23/07/2023
PHẦN 1
---BẢN THÂN DÙNG SỰ LẠC QUAN ĐỂ TÔI KHÔNG THẤY TỔN THƯƠNG VÀO THỜI ĐIỂM ĐÓ---
Tới hiện tại tôi vẫn tự ti về ngoại hình nhưng lại khó để thực hiện nguyện vọng "THAY ĐỔI" tôi cảm thấy thất vọng về mình và như đã biết nếu cảm xúc tụt xuống thì sẽ không trong phần nào đó tôi nhận ra bản thân còn bị người khác thao túng ở chỗ nhận xét .
Năm tôi lên 6t có ( gọi tắt:T ) 1 người em 4t "Thân như người nhà" lúc đó tôi nghĩ thế , cho đến khi năm tôi lên 8t , nhà hàng xóm đám giỗ chính là nhà e í . E học ở thành phố còn tôi vẫn ở chỗ rừng hẻo lánh ít có bạn nên khi nghe e về, tôi vui vẻ cùng gia đình sang ăn giỗ và nghĩ rằng "Được gặp e rất vui , xóm đó tôi chỉ có nó thân nhất" . Tôi tưởng thì chưa chắc đã thật , hôm đó có G là bạn học từ mẫu giáo và cũng là a họ của T ,khi đó tôi không tiếp xúc với bạn bè xóm ngoài nhiều vì ít khi đi chơi chỗ khác với người khác và đi học thì bạn cũng ở xa nhiều hơn ở gần .
Sau khi ăn xong chúng tôi ngồi một góc chơi bài pocker , chơi sau thì tình chị em cũng sứt mẻ từ đây , H rảnh miệng mà tọc mạch nhận xét tôi kèm với biệt danh "M mập" . Tôi bắt đầu thấy không vui nhưng vai con nít lạc quan lại ăn sâu vào người . T thấy vậy cũng hùa theo vừa cười vừa lảm nhảm cái tên bị chế giễu đấy , từ năm lớp 1 tôi toàn bị gọi thế nên cũng quen rồi , nhưng âm thanh đó tôi không ngờ lại được phát ra từ người tôi cho là chơi thân nhất và chưa bảo giờ tự ti khi ở trước mặt e . Thất vọng vì chia sẽ đồ chơi và nghĩ tốt về e nhưng không phản kháng gì . Sau bữa đó tôi còn chơi lại với e cơ mà.😔
Lời nói đùa với nhược điểm và vai con nít lạc quan của chúng ta là thứ khiến chúng ta tổn thương những vẫn làm. Đến khi trưởng thành người lớn nghĩ chúng ta hiểu ra nhiều thứ , nhưng những thứ tôi hiểu lại khác so với họ nghĩ , tôi thấy thương mình thay vì thấu hiểu cho sai lầm của họ . Kể cả khi đó là lời nói đùa ai cũng nghĩ vô hại . Sự việc này còn tiếp diễn cho đến lớp 5.6.7 và đến giờ nó đã dần chấm dứt vì ko ai bậm tâm , nếu có tôi sẽ phản kháng nhưng không phải kiểu nói ngu ngốc như hồi nhỏ tôi đã nói hay kiểu xúc phạm lại họ . Tôi cũng từng lôi nhược điểm của người khác ra hét thật to khi họ dám chế giễu tôi mập và họ đã im lặng , tôi nghĩ những con người vô cảm ấy vốn không cần tôn trọng . Sau này bản thân chọn cách lảng tránh hoặc giải thích kiểu lên án cho hành vi của họ nhưng thật tiếc khi họ không biết ngại còn cười những hành động và lời nói của tôi . Tôi phải phát triều để gặp người hiểu biết ở môi trường tốt hơn.
-------------------------------------------------------------------