Cộng đồng Doanh Nghiệp x Doanh Nhân Thực Hành Vipassana

Cộng đồng Doanh Nghiệp x Doanh Nhân Thực Hành Vipassana lấy Vipassana làm trọng tâm cốt lõi đời sống cá nhân và tổ chức.

29/06/2025
Tại sao lại lo lắng?Bạn lo vì sợ rằng chuyện đó sẽ xảy ra ư?Hay lo vì sợ rằng nó sẽ không xảy ra?Nếu sợ nó xảy ra - đừng...
28/06/2025

Tại sao lại lo lắng?
Bạn lo vì sợ rằng chuyện đó sẽ xảy ra ư?
Hay lo vì sợ rằng nó sẽ không xảy ra?

Nếu sợ nó xảy ra - đừng lo.
Nếu sợ nó không xảy ra - cũng đừng lo.

Nếu nhất định phải lo, thì chỉ nên lo vì mình không biết rõ sự thật mà thôi.

Ngoài trí tuệ ra, bất kể chuyện gì xảy ra hay không xảy ra, cũng không thật sự quan trọng đến mức phải lo âu.

Trong thế gian này, ngoài trí tuệ, không có điều gì đáng để bận tâm lo lắng đến vậy cả.

Trên đời này, ngoài trí tuệ, dù xảy ra hay không xảy ra, mọi thứ đều chẳng có gì đặc biệt đến mức phải nhọc lòng.

Còn thêm một điều nữa
Dù bạn lo lắng, nếu có đầy đủ nhân duyên để xảy ra, thì nó vẫn sẽ xảy ra.
Nếu không có đủ nhân duyên?, thì sẽ không xảy ra, cho dù bạn có mong đến đâu.

Nếu đã có nhân duyên đầy đủ, thì dù bạn không muốn đến mấy, nó cũng sẽ xảy ra.
Nếu không có đủ nhân duyên & điều kiện, dù bạn khát khao thế nào, nó cũng sẽ không thành.

Lo lắng, dù thế nào đi nữa, cũng không khiến ước muốn của bạn thành hiện thực.

Thật ra, nỗi lo lắng ấy chính là một hình thức sân (giận).
Từ sân hận, sẽ chẳng thể nảy sinh điều tốt đẹp nào cả, chỉ chuốc thêm khổ sở mà thôi.

Những hạnh phúc, giàu sang bạn mong có,
chính trí tuệ mới là thứ làm cho nó thành hình.
Những bất hạnh, khổ đau bạn không muốn,
cũng chỉ có trí tuệ mới ngăn chặn được.

Vì vậy…
Đừng lo chuyện nó sẽ xảy ra,
cũng đừng lo chuyện nó sẽ không xảy ra.

Nếu thật sự muốn lo,
hãy lo khi mình không có trí tuệ mà thôi.

- Thitsar Shwe Si Sayadaw -




Namo Buddhassa 🙏🏻
Namo Dhammassa 🙏🏻
Namo Sanghassa 🙏🏻
——————
🔸 Đọc nhiều chia sẻ Pháp hơn nữa với nhóm “Thabarwa Vimutti” tại đây: https://www.facebook.com/groups/1197904825361993
🔸 Nhóm Zalo: https://zalo.me/g/bpdxuf556
🔸 Kênh Tiktok: https://www.tiktok.com/
🔸 Kênh Youtube: https://www.youtube.com/
——————

Idaṃ me puññaṃ āsavakkhayā’vahaṃ hotu.
Phước lành này của chúng con, nguyện đoạn trừ các lậu hoặc - trầm luân.

Idaṃ me puññaṃ nibbānassa paccayo hotu.
Phước lành này của chúng con, nguyện là duyên thành tựu Niết bàn.

Mama puññabhāgaṃ sabbasattānaṃ bhājemi;
Phần phước của chúng con, xin chia đều đến tất cả sinh linh.

Te sabbe me samaṃ puññabhāgaṃ labhantu.
Mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đồng đều nhau cả thảy.

- Hỏi: Những người khác nên giúp một hành giả vào lúc cận tử (giây phút lâm chung) của người ấy như thế nào để duy trì đ...
28/06/2025

- Hỏi: Những người khác nên giúp một hành giả vào lúc cận tử (giây phút lâm chung) của người ấy như thế nào để duy trì được chánh niệm, nếu đó không phải là cái chết do tai nạn?

- Ngài Pa Auk Trả Lời: Những người khác có thể tụng một số bài kinh (suttas) hay cho người ấy nghe một bài Pháp. Nếu họ có thể nghe và hiểu được lời kinh và bài Pháp, điều đó rất lợi ích. Tuy nhiên, nếu họ bất tỉnh hay không thể nghe được thì sẽ không giúp ích được gì cả.

Thực sự ra cách tốt hơn hết vẫn là tự lực. Nếu họ có thể thực hành Minh sát (Vipassana) cho đến khi đắc Đạo – Quả, thì đó là cách tốt nhất. Nếu không, hãy cố gắng thực hành Minh sát (Vipassana) vào lúc cận tử là cách tốt thứ hai. Còn không nữa, nếu họ có thể đắc thiền và duy trì nó cho đến lúc chết thì cũng tốt. Còn đối với các thiện nghiệp khác, không có gì chắc chắn cả.

Mặc dù những thiện nghiệp như bố thí, giữ giới, v.v… cũng có thể tạo ra một sự tái sanh tốt, nhưng do không như lý tác ý vào lúc cận tử nên bất thiện nghiệp vẫn có thể đánh bại những thiện nghiệp này và tạo ra một sự tái sanh xấu.
Trích trong “Cỗ Xe Đại Giác”
Pa Auk Sayādaw
Tỳ-Kheo Pháp Thông dịch

CHÁNH PHÁPỞ các chùa hiện nay, ngó kỹ lại, các tiết mục quan trọng nhất không hề đụng chạm gì tớ...
27/04/2025

CHÁNH PHÁP

Ở các chùa hiện nay, ngó kỹ lại, các tiết mục quan trọng nhất không hề đụng chạm gì tới Phật pháp. Hết tiết mục này tới tiết mục khác mà có rất nhiều nơi không có nổi một thời pháp, chỉ có tụng kinh, dâng hương, múa lân…
Sư Giác Nguyên giảng

Đức Phật dạy rằng vị tỳ kheo hay tăng ni nói chung, khi đến với cư sĩ thì có duyên sự mới đến. Họ mời đến ăn cơm, thuyết pháp, tụng kinh, xong thì hết chuyện. Sẵn đây tôi cũng nói luôn một điều có thể đụng chạm nhưng không thể không nói, đó là trong kinh điển ghi rất rõ, Đức Thế Tôn và các bậc thánh tăng đời xưa không bao giờ có chuyện đi đến bên một xác chết rồi tụng kinh, cầu nguyện, chú nguyện cho vong này được sanh về cảnh này cảnh kia. Theo chỗ tôi được biết thì không có chuyện đó. Ví dụ Đức Phật về thăm vua Tịnh Phạn, lúc vua còn sống, ngài hướng dẫn tinh thần cho vua cha chứng quả La-Hán. Đó là trường hợp trong đời duy nhất ngài có chứng minh lễ Trà Tỳ di hài của thân phụ, nhưng lúc đó vua Tịnh Phạn đã là vị A-la-hán rồi, và di cốt để lại đúng là xá lợi. Tôi đang nói về chuyện tụng niệm.

Thời đó chuyện cầu an thăm bịnh nghĩa là người ta ngỏ lời mời mình chớ không phải mình tự động tạt vào thăm và không hề bắt người bịnh phải nghe cái mình tụng mà họ không hiểu gì hết. Không hề có chuyện đó trong buổi PG sơ thời. Chỉ cho họ nghe cái gì có ý nghĩa rõ ràng. Ví dụ Đức Phật hoặc ngài Xá Lợi Phất đến thăm ngài Cấp Cô Độc là có hỏi han kiểu nói pháp. Ví dụ Đức Phật hỏi: Có đau đớn lắm không? Khi ngài Cấp Cô Độc trả lời: Bạch Thế Tôn, con thấy rất đau đớn; thì lúc đó Đức Phật dạy: Hãy tâm niệm như sau, sắc uẩn không phải là ta, thọ uẩn không phải của ta, cái gì không phải của ta thì lìa bỏ nó, đừng tham chấp cho bớt khổ.

Hoặc có lúc khác Ngài dạy thế này: Hãy tâm niệm như sau, cho dù thân của tôi có bịnh nhưng tâm của tôi không bịnh, tôi không vì đau bịnh này mà nổi sân, nổi lòng sợ hãi tiếc nuối v.v...

Trong kinh điển Nguyên Thủy không hề có chuyện cầu an, cầu siêu theo định nghĩa hay theo cách hiểu của chúng ta hôm nay, nghĩa là đến tụng nơi cái xác chết và mong cho họ lên cõi này cõi kia. Cầu an thời xưa cũng không bắt người bịnh nghe những gì họ không hiểu, mà chỉ cho họ nghe những gì thực sự hỗ trợ tinh thần của họ. Khi họ đã tay bắt cánh chuồn, thở yếu, mất tri thức rồi thì buông, không can thiệp nữa. Không hề có vụ huy động năng lượng từ xa, tha lực bên ngoài để mong mỏi cầu nguyện người bịnh được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ. Chỉ có hướng dẫn tu tập thiện pháp thôi.

Giờ đây mình thì càng đi càng xa, đến cuối cùng bây giờ thuyết pháp không quan trọng bằng tụng kinh. Ở các chùa hiện nay, ngó kỹ lại, các tiết mục quan trọng nhất không hề đụng chạm gì tới Phật pháp. Hết tiết mục này tới tiết mục khác mà có rất nhiều nơi không có nổi một thời pháp, chỉ có tụng kinh, dâng hương, múa lân… Còn những cái người ta cần như hướng dẫn tâm linh thì đôi khi lại rất khó có.
Sư Giác Nguyên

Được làm người – còn khó hơn rùa mù gặp áchĐức Phật Ngài ví dụ:Giữa biển lớn, có một cái ách gỗ đang trôi dạt,trôi ngàn ...
22/04/2025

Được làm người – còn khó hơn rùa mù gặp ách
Đức Phật Ngài ví dụ:
Giữa biển lớn, có một cái ách gỗ đang trôi dạt,
trôi ngàn năm không biết dạt về đâu.
Ở nơi khác, có con rùa mù – mỗi trăm năm, ngàn năm mới ngoi đầu lên mặt nước một lần.
Và Ngài hỏi:
Liệu con rùa mù đó, có thể trồi lên và chui đúng vào cái lỗ duy nhất của cái ách đó không?
Khó lắm.
Nhưng Đức Phật bảo:
Còn dễ hơn là chuyện một chúng sanh từ cõi khổ – được trở lại làm người.
Vì sao lại khó đến vậy?
Vì đã rơi vào những nơi khổ đau như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh…
thì ở đó không có Pháp, không ai dạy đạo lý.
Chỉ có sân hận, oán thù, đói khát và lo sợ triền miên.
Không ai sống trong những cảnh đó mà còn đủ tỉnh để nhớ bố thí là gì.
Không ai đang bị đốt thiêu, gào khóc – mà còn khởi được tâm từ.
Không ai đang sân si, gào thét – mà còn nhớ hành thiền hay giữ giới.
Chúng ta – đang là người – là điều hiếm nhất.
Cực kỳ hiếm.
Hiếm như con rùa mù chui đầu vào cái ách giữa biển khơi.
Vậy mà ta sống sao?
– Sáng mở mắt đã cáu gắt.
– Gặp chuyện trái ý là nổi giận.
– Gặp ai hơn mình là ganh tị.
– Tâm lúc nào cũng muốn hơn người, lấy phần, giữ cái lợi.
Mỗi một tâm bất thiện khởi lên – là một cú xô mình về gần cõi khổ.
Không cần ai đẩy.
Chính mình – là người mở cửa cho nghiệp ác bước vào.
Và rồi, khi cận tử đến –
ai biết tâm mình sẽ khởi cái gì?
– Nếu đó là giận hờn.
– Nếu đó là tiếc nuối.
– Nếu đó là hối hận…
thì cánh cửa sanh lại làm người có khi khép lại .
Cho nên,
biết được mình đang là người – là phải sợ.
Sợ vì dễ mất – như nắm nước trong tay.
Sợ vì khó giữ – nếu còn sống với tâm bất thiện.
Sợ – nhưng đừng hoảng.
Phải tỉnh.
Tỉnh – để từng ngày sống không sai nữa.
– Tỉnh – để biết cái gì đang trói mình.
– Tỉnh – để mỗi hơi thở là một cơ hội hành thiện.
Câu chuyện rùa mù không phải để kể cho vui.
Mà để nhắc:
Làm người là cơ hội cuối cùng, nếu ta còn buông lung, phóng dật.
Đừng để mình – rơi vào nơi không có Pháp.
Vì một khi đã rơi xuống – thì muôn kiếp chưa chắc ngoi lên lại được.
Và nếu hôm nay còn làm người, còn hiểu được Pháp –
thì phải sống như đang đi trên dây: tỉnh, chánh niệm, và dứt khoát không rơi.
Tk Pháp Quang

Bí Mật Của Hơi Thở(Bhikkhu Gunaratana)🔸 Tối nay, tôi sẽ nói về một điều rất đơn giản và thực tiễn nhưng lại là điều mà h...
08/04/2025

Bí Mật Của Hơi Thở
(Bhikkhu Gunaratana)
🔸 Tối nay, tôi sẽ nói về một điều rất đơn giản và thực tiễn nhưng lại là điều mà hầu hết chúng ta ít để tâm tới. Tôi muốn nói về bí mật của hơi thở, về sự thật ẩn giấu trong đó.
Dù chúng ta đã thở suốt cả cuộc đời nhưng rất ít người trong chúng ta thật sự chú tâm đến hơi thở để khám phá ra sự thật mà nó có thể tiết lộ.
Chúng ta thường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chú tâm vào hơi thở trong thực hành thiền. Nếu ta làm vậy, ta sẽ nhận ra điều gì?
Trước tiên, ta có thể nhận thấy rằng hơi thở luôn đi vào rồi đi ra.
Thứ hai, ta cũng có thể nhận thấy rằng đôi khi hơi thở có những đặc điểm khác nhau: Khi thì ngắn, lúc thì dài, khi thì nông, lúc thì sâu. Nhưng ngoài những điều đó, rất ít người trong chúng ta tìm hiểu sâu hơn hay quan sát hơi thở một cách chi tiết.
Tối nay, tôi muốn nhìn sâu hơn một chút, để lưu ý đến một số điều có lẽ chúng ta chưa từng để tâm trước đó. Tất cả chúng ta đều có thể quan sát các khía cạnh sâu hơn của hơi thở này, nhưng cho đến khi chúng ta thật sự chú ý tới chúng, thì chúng dường như không tồn tại. Đức Phật dạy rằng: “Mọi pháp chỉ hiện hữu với chúng ta khi ta chú tâm đến chúng… Chú tâm làm hé lộ những bí mật ẩn giấu.”
🔸 Tôi tin rằng chúng ta có thể tìm thấy toàn bộ sự thật về khổ (dukkha) trong hơi thở. Ngay cả khi bạn không có pháp tu nào khác, thì chỉ riêng hơi thở cũng có thể đủ để đánh thức bạn trước thực tại của khổ. Có thể bạn sẽ hỏi: “Làm sao có thể như vậy? Làm sao lại có khổ trong một hành động đơn giản và tự động như hít thở?”
Hãy nhìn sâu hơn. Trước hết, tôi muốn yêu cầu bạn ngưng thở trong mười phút! Tôi nghĩ sẽ không ai làm được điều đó.
Giờ thì tôi đã có sự chú ý của bạn, hãy cùng xem xét quá trình thở một cách chi tiết hơn.
Khi bạn hít vào và thở ra, chỉ cần dồn toàn bộ sự chú tâm vào hơi thở. Bạn có nhận thấy rằng khi bạn hít vào, bạn cảm nhận một mức độ hài lòng rất tinh tế? Điều gì đang xảy ra vậy? Nếu phổi không có không khí, ta sẽ trở nên lo lắng.
Tín hiệu lo lắng này được truyền lên não.
Hệ thần kinh đối giao cảm lập tức gửi tín hiệu đến phổi để kéo không khí vào càng nhanh càng tốt.
Nhưng tại sao lại phát sinh lo lắng? Vì ta có một khao khát sống mãnh liệt, một ước muốn được tồn tại. Khát vọng đó không thể gán cho một phần cụ thể nào trong não hay trong cơ thể.
Dục vọng thấm nhuần khắp thân và tâm chúng ta.
Mỗi tế bào trong cơ thể đều có khát vọng. Mỗi tế bào đều muốn sống. Và tất cả phối hợp với nhau để gửi thông điệp này đến phổi và não, bởi vì mọi tế bào đều phụ thuộc vào oxy. Khi không có oxy, các tế bào trở nên xáo trộn. Sự xáo trộn này được truyền tới não và sau đó tới phổi: Hít vào đi!
Vì vậy bạn có thể thấy rằng dục vọng đã ăn sâu trong chúng ta.
Ngay từ lúc chào đời, ta đã có dục vọng.
Khi nhìn vào một đứa bé, ta có thể nghĩ: “Nhìn bé kìa, thật dễ thương. Thật trong sáng!” Mặc dù bé đúng là vô tội, nhưng đồng thời cũng có một lượng lớn tham dục. Bé không thể biểu lộ tham này bằng lời, nhưng tiếng khóc của bé thì có thể – và tiếng khóc đó sẽ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mặc dù một đứa bé không có chủ ý tham cầu, nhưng khi có một nhu cầu – như đói – thì tham dục phát sinh.
Ngay cả trong một đứa bé nhỏ xíu, cơ thể đã có hàng nghìn tỷ tế bào, và tất cả chúng đều muốn được nuôi dưỡng.
Chúng ta được sinh ra với dục vọng này, với lòng tham này.
Đó là lý do vì sao Đức Phật dạy rằng: “Chính sự sinh khởi là khổ. Bản thân sự sinh ra là khổ.”
Vì vậy, ngay cả hơi thở của chúng ta cũng có thể được thấy là bị dẫn dắt và lệ thuộc vào dục vọng – dù rất vi tế. Khi chúng ta hít vào, chúng ta đang đáp ứng cho dục vọng tinh tế này. Phần lớn đó là một dục vọng vô thức. Trái lại, nếu bạn không thở trong khoảng hai phút, bạn sẽ cảm thấy rất xáo trộn, thậm chí lo sợ. Bạn sẽ trở nên lo lắng một cách có ý thức. Sự lo lắng đó – dù là vô thức hay có ý thức – chính là dukkha. Đó là khổ.
🔸 Nếu chúng ta kiên trì tiếp tục thực hành này, ta có thể trải nghiệm trong khoảnh khắc sự đoạn diệt của tham, sân và si. Điều này mang lại cho ta một cảm giác bình an sâu sắc. Đó là sự đoạn diệt tạm thời của khổ.
Trong khoảnh khắc đó, ta trải nghiệm hạnh phúc Niết bàn — chỉ trong một khoảnh khắc chớp nhoáng — nhưng nó cho ta một sự chỉ dẫn, một hương vị của Niết bàn là như thế nào.
Mỗi lần chúng ta buông bỏ dục vọng, lòng tham, sự thèm khát được thở, ta lại cảm nhận được niềm an lạc tạm thời của Niết-bàn.
Chúng ta có thể thấy rằng chỉ bằng cách đơn giản tập trung tâm vào hơi thở, ta đang bước đi trên con đường dẫn đến sự giác ngộ Niết-bàn. Việc thực hành này có thể bao hàm trọn vẹn Bát Chánh Đạo – con đường giải thoát.
Điều này xảy ra như thế nào?
Tôi sẽ không trình bày toàn bộ ngay lúc này, nhưng ta có thể xem sơ qua yếu tố đầu tiên trên con đường ấy: Chánh Kiến. Khi chúng ta hiểu toàn bộ quá trình hơi thở, chính xác như nó là, ta đang phát triển Chánh Kiến.
Tức là, chúng ta hiểu đây là cái được gọi là khổ, ngay trong ví dụ nhỏ bé của hơi thở.
Nguyên nhân của khổ chính là chút lòng tham nhỏ bé mà ta có. Và sự đoạn diệt của khổ là chút bình an ta cảm nhận được khi ta buông bỏ lòng tham ấy. Cái hiểu ấy, cái tuệ tri ấy, chính là Chánh Kiến. Chúng ta có thể thấy điều này ngay trong hơi thở. Chỉ cần trong khi đang thở và tỉnh thức về nó, ta có thể có được cái nhìn thoáng qua về điều này.
Trên con đường Bát Chánh Đạo, chúng ta không nhất thiết phải thực hành từng bước theo thứ tự như đã liệt kê. Ta thực hành từng yếu tố theo nhu cầu và hoàn cảnh. Ví dụ, chúng ta có thói quen sắp xếp dụng cụ nhà bếp một cách gọn gàng. Thìa đong ở vị trí của nó, vá ở vị trí của nó, nồi chảo ở vị trí của nó. Chúng ta sắp xếp mọi thứ đẹp đẽ, ngăn nắp. Nhưng khi bắt đầu nấu ăn, ta không nhất thiết sử dụng các dụng cụ theo đúng thứ tự chúng được sắp xếp. Ta lấy bất cứ thứ gì cần thiết và sử dụng nó. Cũng như vậy, với Bát Chánh Đạo, Đức Phật đã sắp đặt những “dụng cụ tâm linh” theo một trật tự tuyệt vời. Từng bước một, Ngài giải thích Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ….
Nhưng chúng ta có thể thực hành chúng không theo thứ tự, tùy vào hoàn cảnh và nhu cầu ngay lúc đó.
Một ví dụ khác của việc con đường lớn bao hàm trong một hoạt động đơn giản như quan sát hơi thở
Khi ta bước đi trên con đường ấy, có thể ta bắt đầu bằng Chánh Kiến (bước đầu tiên), nhưng rồi khi thực hành, ta có thể trở nên buồn ngủ. Lúc đó, cần có Chánh Tinh Tấn. Sau đó ta có thể trở nên bồn chồn. Ta cần phải lấy lại sự quân bình bằng Chánh Định. Và rồi ta tiếp tục thực hành với bất kỳ yếu tố nào của Bát Chánh Đạo là cần thiết ngay lúc đó.
Và như vậy, khi ta tập trung tâm trí vào hơi thở, dành cho nó sự chú tâm trọn vẹn và không phân tán, nhiều điều sẽ tự nhiên hé lộ ra. Trong khi ta tiếp tục thực hành, sự hiểu biết và Chánh niệm của ta sẽ không ngừng phát triển, mở rộng và hé mở.
Đây là một cách tuyệt vời để thoáng thấy sự thật của hiện hữu.
- Bhikkhu Henepola Gunaratana -

"...Sự dốt nát nó không trầm trọng bằng niềm tự hào với cái dốt của mình".Mục đích tu hành không phải để Được cái gì mà ...
01/04/2025

"...Sự dốt nát nó không trầm trọng bằng niềm tự hào với cái dốt của mình".
Mục đích tu hành không phải để Được cái gì mà phải coi mình Buông được cái gì. Đó là tinh thần cao đẹp nhất của đạo Phật.
Đạo Phật không phải nơi anh tìm đến để được cái gì...
Tôi nói hoài, tu hành kiểu lượm ve chai và tu hành kiểu người đổ rác. Tu kiểu đổ rác nó an toàn hơn, cứ thấy rác là đem đổ. Còn lượm ve chai nhiều khi lượm nhầm lựu đạn. Các vị có biết ở Việt Nam năm nào cũng có người chết vì cưa bom. Nó chỉ cần thấy là nhôm, đồng, là đem về cưa. Nhiều khi cưa nhầm trái bom là nó chết.
Cho nên, cách tu thứ nhất là cách tu của người đổ rác - Tức là chỉ biết bỏ rác thôi. Nó an toàn hơn là cách tu của người lượm ve chai. Tức là đi gom nhặt kiến thức, Giới hạnh, Thiền định, Chánh Niệm tùm lum... Tu theo kiểu thu gom rất là nguy hiểm.
Mình học không phải để giỏi, mà học để bớt dốt.
Học để biết nó khác, học để bỏ cái không biết nó khác.
Học để bớt cái không biết thì nó an toàn hơn học để biết...
Tôi biết tôi nói cái này giống như chơi chữ nhưng thực sự nó như vậy.
Mình học bằng cái tâm trạng để bớt dốt thì nó an toàn hơn học để trở thành một người giỏi, học để biết cái này biết cái kia. Hai cái này nó khác nhau nhiều lắm.
Và cái tinh thần cao cấp nhất của đạo Phật đó là Tu để Buông chứ không phải Tu để có Được cái gì. Khi ta đã Buông sạch thì tự nhiên trên tay ta là một đóa sen.
Tôi nhớ tôi có kể câu chuyện này hoài mà tôi thích.
Ông Thầy dạy võ tiễn học trò xuống núi lập nghiệp. Ổng nói rằng:
- "Chúng ta là con nhà võ chúng ta gầy dựng sự nghiệp bằng cái nắm đấm. Nhưng con nhớ cái nằm ở trong cái nắm tay nó ít hơn trong vòng tay. Cái trong vòng tay nó ít hơn cái trong tầm mắt. Mà cái trong tầm mắt nó nhỏ hơn rất là nhiều cái trong suy nghĩ của con".
Cái câu chuyện đó rất là sâu. Sâu ở chỗ nào? Nó kêu gọi một sự Buông bỏ triệt để.
Có một điều rất là quan trọng mà có nhiều người Phật tử họ không có hiểu hoặc họ hiểu lầm rồi họ giận tôi; tới nay vẫn còn giận.
Tôi nói rằng trong một trăm người Phật tử tôi gặp tôi không tin trong đó có một người Phật tử thứ thiệt như là tôi muốn.
Họ hỏi tôi "Sao Sư nói bi quan quá!".
Tôi nói đúng. Bởi vì, cái người Phật tử thứ thiệt là người họ phải thấy rằng bản thân cái sự có mặt trên đời này là một cái gánh nặng, dầu cho mình là tiên đồng ngọc nữ sống một tỷ năm, một triệu tỷ năm, trên một cái cõi tiên giới nào đó, ăn rồi chỉ nắm tay nhau bay qua các cõi tinh hà, các tinh tú, ăn rồi chỉ muốn đi đến các hành tinh nhặt kim cương về xây dựng tổ ấm, sống đời đời bất tử, chỉ sống với trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Một người có Trí họ sẽ tự hỏi "Cuộc sống như vậy sẽ dẫn về đâu?"...
Tôi nói riết mà tôi thấy quê luôn! Khi nói đến tận cùng như vậy thì cái đau khổ không phải là cái làm cho mình sợ.
Dầu cho chiều nay bác sĩ nói mình bị ung thư không qua được tuần này, nếu mà nói rốt ráo theo tinh thần nhà Phật thì chúng ta đã chết từ nhiều năm nay chứ không phải đợi đến chiều nay mới chết. Và chết ở đây không phải là sự kết thúc, không phải là "ending" mà còn là "beginning", sự bắt đầu một hành trình khác.
Và Ngài dạy rất rõ, một người có tu hành phải hiểu rằng xài cái thân này mấy chục năm là đủ rồi, bỏ nó đi, kiếm cái mới xài cho đến bao giờ không còn cái để xài thì gọi là giải thoát. Và vì anh không thường trực sống với cái nhận thức kỹ lưỡng về nó nên anh tưởng nó hay lắm. Rồi vì vậy anh mới sợ mất nó.
Có những cuộc hôn nhân mà người ta sẵn sàng ly dị không cần chia tài sản.
Vì sao?
Vì cái nổi khổ của cuộc hôn nhân đó nó lớn hơn cái tài sản đó. Và có những người đàn bà họ tiếp tục chấp nhận một cuộc hôn nhân đau khổ là vì một cái lý do nào đó nó lớn hơn cái nỗi khổ mà họ phải gánh chịu trong cuộc hôn nhân ấy.
Cho nên sẽ có một ngày quý vị thấy cái mà mình gọi là hạnh phúc nó không đáng để mình đam mê và cái gọi là đau khổ nó không đáng để mình sợ hãi. Và cả hai, hạnh phúc và đau khổ nó không đáng sợ, không đáng đam mê mà đáng chán thôi...
Nếu không thấy được điều tôi nói nãy giờ thì lại sẽ tiếp tục mê thích nữa. Hễ mê thích là có bất mãn, khổ như vậy! Còn mê thích là còn bất mãn. Còn mê thích là có đầu tư, có "investment". Mà hễ có đầu tư là có đầu thai. Mà hễ có đầu thai là có đầu tư. Mà đầu tư thì tiếp tục có đầu thai. Mà đầu thai về đâu thì trời biết, đa phần nó đi xuống không...
Mà đi xuống dưới rồi thì cơ hội nó trồi lên cực hiếm.
Theo mô tả trong Kinh, chúng ta chỉ cần một tích tắc, từ một con người đi xuống làm một con giun chỉ có một giây đồng hồ thôi. Nhưng mà từ một con giun nó lên trở lại làm một con người thì không biết bao nhiêu tỷ năm.
Vì sao?
Vì khi xuống tới đó rồi cái đầu óc của chúng ta không còn phân biệt được Thiện Ác nữa.
Và khi mình sa đọa quá sâu thì khi mình trồi lên, mình phải sống khờ rất nhiều kiếp. Trong kinh Hiền Ngu nói như vậy, không phải tôi nói. Khi mà lặn sâu quá đến hồi trồi lên nó phải khờ rất là nhiều kiếp.
Khờ từ cái con li ti đến khi nó trồi lên từ từ. Tới hồi làm người cũng vẫn khờ. Quý vị thấy có nhiều người họ chỉ ăn uống thôi, chứ họ không màng ba cái vụ triết học, chính trị, văn chương. Có rất nhiều người Việt Nam đi vượt biên bị cưỡng hi.ếp trên tàu, đau khổ gần chết, qua tới đây có được cơ nghiệp, họ vẫn không hiểu lý do họ đi vượt biên là gì. Quý vị biết chuyện đó không?
Người ta rủ đi thì đi thôi. Có người họ đi vượt biên bởi lý do chính trị, có người vượt biên vì lý do kinh tế, có người bị xúi rồi đi, may mắn thì tới còn không tới thì thôi. Nghĩa là qua tới bên đây rồi họ chỉ biết đi làm, kiếm tiền, sống sung sướng. Tới hồi Việt Nam mở cửa thì họ đi về nước, mua đất cất nhà. Họ không nhớ rằng ngày xưa vì đâu họ phải bán mạng để lên đường. Cái đầu họ sống rất là đơn giản, đơn giản lắm.
Rồi có người nói: Về nước đêm hôm nhứt mỏi, búng tay một cái có mấy dịch vụ đấm bóp tại gia. Bên đây đâu có, chỉ vì về nước sướng nên về bển hưởng.
Tôi nói cái này tôi biết nhiều người nghe họ sẽ giận tôi, tại sao tôi chọt tới họ. Nhưng tôi đã nói phải nói cho hết. Mang thân người đừng nghĩ là đều có khả năng nhận thức giống nhau.
Có những người nói đến chính trị họ hoàn toàn mù tịt. Có những người nói đến văn học nghệ thuật là họ mù tịt. Và có những người nói đến tâm linh, tôn giáo, tín ngưỡng, tinh thần là họ mù tịt.
Mà mù còn đỡ. Có những người chẳng những mù mà họ còn thắc mắc là nhắc đến cái đó để làm gì nữa. Sự dốt nát nó không trầm trọng bằng niềm tự hào với cái dốt của mình. Một ông thi sĩ Canada nói cái câu đó.
Thằng dốt tôi còn đối phó được, nhưng mà tôi bó tay trước cái thằng tự hào với cái dốt của nó - tôi lạy nó từ xa. Mà rất nhiều người trong chúng ta rơi vào hoàn cảnh đó. Tức là mình đã dốt mà mình lại thấy mình hay mới ghê chứ.
Lỗi lầm bản thân nó chưa đáng sợ bằng sự tự hào về cái lỗi lầm đó của mình. Cái đó rất là đáng ngại. Vô minh đáng ngại nhưng tự hào với cái Vô minh đáng ngại hơn.
Tại sao tôi chọn đề tài Đau khổ và Hạnh phúc?
Là bởi vì tôi muốn bà con khi bắt đầu vào công phu Tuệ quán bà con phải nắm rõ cái Hạnh phúc và Đau khổ. Vì đó là hai cái trước mắt bà con phải gặp trong đời sống. Và trong cuộc tu hành chắc chắn bà con cũng phải gặp. Từ đâu? Từ cái vụ thoải mái và khó chịu. Lúc đó bà con nghe văng vẳng "Ồ, ngày xưa ổng có nói cái này".
Hãy luôn nhớ rằng: Trong tu tập không có xua đuổi, cũng không có trông đợi.
Sư Toại Khanh.

22/03/2025

Dấn thân trong Nhân
Là sao? Là có đủ cái gan, cái sáng suốt để nhận diện đây là thiện, đây là bất thiện.
Tôi nói cái này bà con sốc, nhưng không nói không được. Trong 100 người đi chùa có bao nhiêu người đi bằng tâm lành? Trong số người đi bằng tâm lành, thì 3 tiếng trong chùa bao nhiêu thời gian là tâm lành, bao nhiêu thời gian là tâm không lành.
Đừng tưởng bà đội đại y trên đầu là tâm lành. Chưa chắc. Toàn là kiêu mạn không. Kiêu mạn-đại thí chủ. Vô ngồi đây thấy bà đó mặc đẹp hơn mình là ganh tị rồi. Thấy bà đó thân quen với chư tăng nhiều là không vui rồi. Thấy sư trụ trì cho bả mấy xâu chuỗi không cho mình là thấy không vui rồi, vô thấy bả bạn bè nhiều là không vui rồi, gặp mình bả quên chào là thấy không vui rồi. Có trăm ngàn lý do mình bất thiện khi mình đi chùa. Và khi mình ngồi thiền, mình phải phân biệt rất rõ thời gian mình định tâm và thời gian buồn ngủ. Nhiều người tưởng mình ngồi thiền lâu. Nhưng tối nay về thử ngồi thử một tiếng trong đó bao nhiêu thời gian chánh niệm, bao nhiêu thời gian nghĩ lung tung.
Tại bất tại là thân ở đây mà tâm ở ta bà tám cõi. Trường hợp đó nhiều lắm.
Mình nấu ăn cũng phải học. Nhưng nấu ăn gồm toàn mấy thứ cụ thể: nuối, đường, gạo, nếp, rau trái, củ quả, cá, tôm, ... toàn thứ cụ thể mà mình phải học. Trong khi đó tâm nó vô hình vô tướng mà mình không học không biết nó ra sao thì thiền là thiền cái gì.
Chúng ta không có khả năng biết cái gì là thiện, bất thiện trong lòng mình. Không biết ganh tị mặt mũi ra sao, bủn xỉn, kiêu mạn, tà kiến, hoài nghi, phóng dật, hôn trầm, ... không biết mặt mũi mỗi cái ra sao.
Hôn trầm là gì? Có ai biết không? Ở đây có ai biết bủn xỉn là gì không?
Tôi hỏi các vị: Tôi là người cư sĩ, khi đi chùa tôi thấy bà đó tham quá nêntôi không thích chơi với bả nữa. Vậy đó là thiện hay bất thiện? Tôi ghét cái ác mà? Vẫn là bất thiện hả? Thấy không?
Khi mình bắt đầu nói xấu ai: "Tôi nói không phải nói,... (chứ bà đó thế này thế kia...)" là bắt đầu nói xấu bà đó không còn cái gì. Mình phải có cái gan thấy đó là bất thiện. Khi có ai bắt đầu cuộc phiếm luận thì mình phải có cái gan bỏ mà đi.
Chưa hết. Khi mở email ra phải có cái gan biết rằng mấy cái email này không cần thiết để đọc và xóa liền. Làm được chuyện đó không? Đây là email người ghét mình/thương mình, mình có gan không đọc không?
Mình phải có cái gan làm việc với cái Nhân của mình.
Dấn thân trong Quả là nó đắng, ngọt cách mấy mình vẫn sừng sững đi tới.
Dấn thân trong Nhân là mình phải có gan biết nó là bậy, không cần thiết. Mỗi ngày phải có cái gan biết rằng hồi xưa mình không tu thì để ý coi bữa nay mình khỏe hay bệnh, vui nhiều hay buồn nhiều. Tu thêm bước nữa thì nay mình thiện nhiều hay ác nhiều. Thêm bước nữa là coi lại coi, tự xét xem một ngày mình sống trong lý tưởng giải thoát được bao nhiêu phần trăm? Tập sao mà trời nóng, đau, khổ, buồn, giận, tê mỏi,... cũng nghĩ đến Niết Bàn. Mong không còn tái sanh, không chịu cái cảnh này nữa.
Mỗi lần đi tắm, tự nghĩ vì có cái thân này mới có nóng nực, dơ bẩn, tắm gội. Mỗi lần ăn cũng nhớ, vì có thân này nên mình phải thồn, nhét mấy đồ vô trong miệng, để rồi mai chiều tống nó ra. Người không học đạo thấy ăn là hạnh phúc. Có học đạo thấy miệng là thùng rác. Sáng tống vô chiều ra cửa khác. Biết cái đó không?
Tôi biết đề tài này bà con thấy khô, nhưng đó là một pháp tu. Phải tu ngay từ bây giờ để mai nằm giường bệnh nhớ bài giảng sáng nay, cảm ơn không kịp. Lúc đó tôi cũng đi trước rồi.
(Trích Pháp Thoại 3 tại Chùa Siêu Lý ngày 15.05.2024)
Kalama tri ân cô Diệu Hỷ ghi chép.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯƠNG ĐẦU VỚI NHỮNG BỆNH TẬT.-  LÀM THẾ NÀO ĐỂ THOÁT KHỎI CÁI KHỔ CỦA ỐM ĐAU.-  Có lần Vị Tỳ Kheo Radha đ...
11/03/2025

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯƠNG ĐẦU VỚI NHỮNG BỆNH TẬT.

- LÀM THẾ NÀO ĐỂ THOÁT KHỎI CÁI KHỔ CỦA ỐM ĐAU.

- Có lần Vị Tỳ Kheo Radha đã hỏi Đức Phật : Bạch Ngài, thế nào là bệnh hoạn ?

- Đức Phật trả lời: 5 UẨN ( Danh Sắc ) LÀ BỆNH HOẠN.
- VÌ THẾ, BAO LÂU CÒN 5 UẨN ( Danh Sắc ) VẪN CÒN CÓ BỆNH HOẠN.

- Chẳng hạn, khi một đại nào đó trong Tứ Đại ( Đất, Nước, Lửa, Gió ) trở nên thái quá, bệnh hoạn xảy ra.

*** SỰ KHÔNG QUÂN BÌNH CỦA TỨ ĐẠI ( Đất, Nước, Lửa, Gió )
- CÓ THỂ LÀ DO NGHIỆP ĐỜI TRƯỚC.
- CÓ THỂ LÀ DO TÂM.
- CÓ THỂ LÀ DO YẾU TỐ LỬA ( Thời Tiết ).
- CÓ THỂ LÀ DO VẬT THỰC.

*** TRONG SỐ 4 NGUYÊN NHÂN ẤY, HÀNH GIẢ CÓ THỂ CỐ GẮNG THAY ĐỔI TÂM, YẾU TỐ LỬA, VÀ VẬT THỰC CHO TỐT HƠN.

- NHƯNG NGHIỆP ĐỜI TRƯỚC THÌ KHÔNG THỂ.

- BỞI LẼ 5 UẨN ( Danh Sắc ) LÀ BỆNH HOẠN, NÊN ĐỂ THOÁT KHỎI BỆNH HOẠN, HÀNH GIẢ PHẢI THOÁT KHỎI 5 UẨN.

*** THOÁT KHỎI 5 UẨN ( Danh Sắc ), HÀNH GIẢ PHẢI NỖ LỰC TU TẬP ĐỂ ĐẠT ĐẾN NIẾT BÀN.

- Trong Niết Bàn không có 5 Uẩn ( Danh Sắc ), không có bệnh hoạn và khổ đau.

- Để đương đầu với bệnh hoạn, điều đáng làm là : Hành giả phải ăn uống thích hợp, thuốc men thích hợp và sống trong một môi trường yên tĩnh với những điều kiện thời tiết thích hợp.

- MỘT ĐIỀU CŨNG RẤT QUAN TRỌNG LÀ : HÀNH GIẢ PHẢI CỐ GẮNG TU TẬP NHỮNG TÂM CAO THƯỢNG VÀ MẠNH MẼ, ADHICITTA ( Tăng Thượng Tâm ).

- Hay nói rõ hơn : HÀNH GIẢ CẦN PHẢI TU TẬP NHỮNG TÂM THIỀN CHỈ ( Samatha - Định ), THIỀN MINH SÁT ( Vipassanā ), TÂM ĐẠO VÀ TÂM QUẢ.

- Những Tăng Thượng Tâm này giúp làm suy giảm hoặc loại trừ cái khổ của bệnh hoạn.

Trích : Hỏi Và Đáp - Pa Auk Sayadaw

KINH ĐẠI GIATiếp theo là kinh 41 .Tôi dịch là kinh đại gia . Ở đây Đức Phật ngài dạy rằng một người cư sĩ sống đúng theo...
03/03/2025

KINH ĐẠI GIA

Tiếp theo là kinh 41 .Tôi dịch là kinh đại gia . Ở đây Đức Phật ngài dạy rằng một người cư sĩ sống đúng theo lời Phật thì dầu vẫn gầy dựng vật chất nhưng luôn làm theo những điều sau :
1- Dùng vật chất chăm sóc gia đình
2- Giúp đỡ bè bạn thân hữu
3- Luôn dành phần tài sản đề phòng bất trắc
4- Biết dùng tài sản để sống đẹp với người với thiên hạ còn sống , cũng như với hàng khuất mặt .

Thí dụ như ai kêu từ thiện làm cầu làm đường mình cũng làm , nghe ai xa xa không quen biết , họ cần giúp đỡ mình cũng giúp . Đó là giúp thiên hạ còn sống .

Thiên hạ khuất mặt là lâu lâu mình cũng biết làm phước cúng dường hồi hướng cho chư thiên trong nhà cửa cuộc đất của mình . Hoặc thí dụ Phật tử mình không tin chuyện cúng bái này nọ , nhưng nếu cần , bởi vì mình biết người khuất mày khuất mặt họ không ăn được đồ cúng , nhưng mình cũng nên tổ chức những buổi trai tăng để hồi hướng cho chúng sanh xa gần mình biết rằng lúc nào họ cũng lảng vảng quanh mình để chờ công đức chia sẻ .

5- Biết dùng tài sản để hộ trì hỗ trợ cho những bậc tu hành khả kính .

Nói cho cùng tại sao các vị khả kính là bởi vì không có tài sản , và phải nhờ sống vào tấm lòng của muôn phương . Mình hỗ trợ họ có nghĩa là mình hỗ trợ cái thiện ở đời . Bậc khả kính thì không có tài sản , người có tài sản thì không phải bậc khả kính . Hỗ trợ bậc khả kính là nuôi dưỡng nguồn thiện ở đời . Bởi vì những bậc thiện nhân , những bậc tu hành đức độ họ chính là ánh sáng của thế giới , mình hỗ trợ hộ trì họ là mình chăm dầu nuôi dưỡng ngọn đèn đấy cho cuộc đời .

Nên nhớ tất cả chư Phật thánh nhân cũng đều sống nhờ vào cơm mười phương góp tín tâm mọi nhà là chỗ đó . Ngay cả chư Phật Chánh Đẳng Chánh Giác , Độc Giác , Thinh Văn Giác . Tất thảy đều phải sống nhờ vào bàn tay hào sảng chia sẻ của người có tóc . Cho nên mình là người cư sĩ , mình có vợ chồng con cái , nhưng mình hãy nhớ rằng tuy là mình tu không ra gì so với những vị xuất gia , nhưng mình chính là suối nguồn , là hơi thở là huyết mạch để các vị kia họ tiếp tục làm thánh . Chứ nếu không có cư sĩ có tóc nuôi thì thánh sống nhờ cái gì . Cho nên đôi khi mình suy nghĩ tôi là cư sĩ kiếp này tôi không có duyên xuất gia , tôi không có phước có phần đi tu ..v....v , nghĩ vậy là tào lao , nghĩ vậy là thiếu trí tuệ , nghĩ vậy là u mê , bởi vì mình có tóc mình nuôi các vị không tóc . Hai ngàn sáu trăm năm lịch sử Phật giáo không có những người có tóc thì những vị không tóc sống nhờ cái gì .
Đó là cách dùng tài sản đúng như lời Phật dạy là như vậy . Nói nôm na là người đệ tử cư sĩ của Đức Phật tuy vẫn biết làm lụng kiếm sống nhưng vẫn biết chia đều tài sản ra làm năm phần như trên .

SƯ GIÁC NGUYÊN
( Chép lại bài giảng của Sư ngày 17-9-2018)
V. Phẩm Vua Munda 5. Muṇḍarājavaggo
1. Ādiyasuttaṃ 41 (I) (41) Trở Thành Giàu

Address

Ho Chi Minh City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cộng đồng Doanh Nghiệp x Doanh Nhân Thực Hành Vipassana posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Cộng đồng Doanh Nghiệp x Doanh Nhân Thực Hành Vipassana:

Share