
28/07/2025
Nhiều lúc, bấm màn hình điện thoại cho nó sáng lên, kéo theo một mớ tên quen thuộc. Mình lướt qua từng cái tên như đi ngang những cánh cửa khép hờ, tay chần chừ trước nút gọi.
Có những lúc, mình chỉ muốn tìm một bờ vai vô danh để kể lể, để khóc một chút cho nhẹ lòng, để trút hết những mảng tối đang đè nặng trong ngực. Nhưng rồi mình lại thôi. Sợ làm phiền. Sợ bị hỏi “ổn không?” khi chính mình cũng không biết phải trả lời thế nào.
Có lẽ, điều mình cần không phải lời khuyên, không phải một phán xét đúng–sai, mà chỉ là một người ngồi đó, yên lặng, nghe mình xả hết. Chừng đó thôi, cũng đủ để mình cảm thấy mình vẫn còn được nhìn thấy, vẫn còn được hiện diện trong ai đó, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi của một cuộc gọi không bao giờ được bấm.
(hình copy)