20/10/2025
[Tuổi 29, đón sinh nhật 3 lần và kết thúc năm số 9 tại Hà Nội] - P4.
__ ĐỀN DÂU/ NƠI TRÌNH ĐỒNG __
Thấy mưa, mình và bạn tặc lưỡi, thôi cứ vào nghỉ tí, hết mưa lại đi, vậy mà mưa mãi đến tối, nên đành dậy ăn tối rồi dọn đồ để sáng sớm mai về lại Hà Nội.
Và cũng không ngạc nhiên, lúc đi từ home ra quán (cách tầm 100m) thì trời ngưng mưa, ngồi tầm 1 tiếng thì mưa như lũ lụt tới nơi. Ăn xong, mình khấn (mà cũng chẳng cụ thể là khấn ai), là cho mưa ngưng 5 phút thôi, tụi con chạy phát là đến nhà, thì mưa ngưng thật. Vừa mưa to là thế mà 2 đứa đi đầu trần về tới nhà không dính hạt mưa nào, vừa vào nhà thì mưa lại như trút nước đến sáng hôm sau.
Yên vị trên giường, đang nghĩ mai được ngủ nướng cho tới khi xe đón rồi, thì bạn mình giường trên bảo, sáng mai dậy sớm đi Đền Dâu nha bà. Mình hỏi, Đền Dâu là ở đâu, thờ ai, mà sao tự dưng lại muốn đi. Nó bảo, chịu, đang tính đi ngủ thì nghe có tiếng bảo đi Đền Dâu, lên google tra thì có thật, đền thờ Mẫu Liễu Hạnh. Mình hơi giật mình, vì trước khi ra Bắc có bàn với bạn là rảnh thì đi đền Mẫu xem thử, vì cũng là tín ngưỡng dân gian Việt Nam mà ngoài Bắc rất tín. Cuối cùng là lịch trình chẳng cái nào khớp với kế hoạch nên mình quên luôn, vậy mà giờ tự nhiên bạn lại nhắc.
Mình mới bảo, ừ thì đi, nếu mà dậy sớm, và trời không mưa. Chứ mưa to thế này lại có tin bão vào thì chắc gì đã đi được. 5h30 sáng hôm sau, bạn lay mình dậy, giọng vừa vui vừa có chút thảng thốt "Dậy dậy bà ơi, trời không mưa".
Rồi hai đứa lại vác nhau lên xe, chạy đến Đền Dâu cách đó 40 phút xe máy. Đi 1 đoạn, mưa bóng mây bắt đầu nặng hạt. Mình nghĩ trong đầu, Mẫu ơi đã gọi tụi con đến trình, thì cho nắng to lên chứ con lạnh. Thế mà vừa qua địa phận Tràng An vào Tam Điệp thì nắng to lên thật, quần áo mình khô cóng.
Buồn cười nhất là tới Đền rồi, 2 đứa nhìn nhau không biết làm sao. Vì có biết gì đâu, hoàn toàn xa lạ với đạo Mẫu, mà cũng không có gì xin cầu tự nhiên lôi nhau đến đây. Cô chú ngay cổng đền bảo, mua lễ vào dâng sớ không các cháu. Tụi mình nhìn nhau, dâng sớ để làm gì ạ. Cô bảo, muốn cầu gì thì mua lễ (bánh ngọt, nhang, thuốc...) dâng lên, tự cầu hoặc nhờ các cô chú trong đó cầu cho thì gọi là đọc sớ.
Mình hỏi, thế không xin gì thì sao ạ, chú nhìn mình như trên trời rơi xuống, đã đến đây sao lại không xin, cầu bình an, sức khoẻ, tài lộc, xin gì cũng được.
Rồi nghĩ coi như đến thăm Mẫu mà đi tay không lại kỳ, thôi mua lễ cho phải phép. Vào điện, có một cô dâng lễ thay tụi mình xin bình an, đến mình thì cô xin đi 1 về 2, đi 9 về 10, lại còn thả keo xin con trai. Mình cản không kịp, quay sang phải cung văn còn đệm thêm câu "Sớm sinh quý tử".
Mình nhấp nhổm quay lại phía sau, đứa bạn tay chắp mắt nhắm nhưng miệng cười toe toét, mình chọc chọc nó "Làm sao để cô đừng khấn nữa". Nó lắc đầu, kiểu "Thôi chấp nhận đi bà".
Lễ hết các ban thì tụi mình đi về, trên đường trời quang mây tạnh. Chạy gần về tới nhà thấy 1 chiếc limousine quen quen, mình chạy vượt lên trước để kịp về dọn đồ. Bạn mình có điện thoại, là xe khách chuẩn bị đón tụi mình về HN. Anh tài bảo "Tụi em là cái xe máy chạy trước phải không, từ từ thôi, anh đợi".
2 đứa cười muốn xỉu, mình bảo, may sáng bạn gọi tôi dậy vừa kịp, chứ ngủ nướng xíu nữa là trễ xe rồi. Nó bảo, bà ơi tôi bị gọi dậy đấy. Đang ngủ ngon, báo thức thì chưa kêu, tự dưng có ai lay chân nên tôi mới dậy đó. Cả 2 đồng loạt nổi da gà, không biết lần thứ mấy (mươi) trong cả chuyến đi này.
Về homestay, bạn mình xem gì đó chăm chú trên điện thoại, rồi thốt lên "Ôi bà ơi, bà biết tôi vừa đọc cái gì không? Bài viết này nói là những ai có căn đạo Mẫu thường đến trình ở Đền Dâu đầu tiên đấy. Thế 2 đứa mình được bảo đến đền Dâu là sao nhỉ, là tôi hay bà." Nghe cũng thú vị, mình đùa "Ai biết được, chắc không phải tôi đâu, tôi chưa thấy căn duyên gì với đạo Mẫu cả."
Nhưng mà, ai biết được?
(còn 1 phần cuối)