
24/06/2025
Chuyện hôm bữa giờ mới kể:
Hôm bữa xem bài cho khách, mình rút được lá Eight of Water: Một người đàn ông đứng nghiêm trang, mở toang lồng ngực của mình và bên trong là trái tim. Ông ta lấy nó ra và thản nhiên ném xuống dòng nước phía dưới. Mặt không biến sắc, không run rẩy, không hối hận.
Mình nhìn lá bài đó một hồi lâu và... lần đầu tiên, mình không còn thấy đây là một hành trình đi tìm ý nghĩa nữa. Mà đây chính là một khoảnh khắc của sự đoạn tuyệt với chính phần người bên trong, khi một ai đó chủ động vứt bỏ trái tim mình để theo đuổi một điều gì đó “cao hơn” như một lý tưởng, một mục tiêu, hay đơn giản chỉ là một cái vỏ của sự mạnh mẽ.
Nhưng cái giá là gì?
Là không còn cảm xúc.
Là không còn ranh giới giữa đúng và sai.
Là sự “giải thoát” khỏi lương tâm, để rồi trở thành một người vô cảm.
Lá bài này như nhắc nhở một điều đôi khi, sự “từ bỏ” không phải lúc nào cũng là hướng tới ánh sáng. Có những sự từ bỏ đẩy chúng ta vào bóng tối sâu thẳm hơn.
Đừng vì bất kỳ điều gì trên đời mà bỏ rơi trái tim mình.
Không có lý tưởng nào đủ lớn nếu nó khiến bạn phải trở thành người không còn biết yêu thương.
Và nếu bạn đã từng ném nó đi thì hãy dũng cảm đi tìm lại. Không một gì đáng giá để bạn đánh đổi bằng chính trái tim, chính lương tâm của mình.
Vậy giờ bạn hãy nhìn lại lá bài này xem, bạn có biết nhân vật trong lá này là ai không? 🤔