23/11/2025
🌏WE’RE ONENESS - TẤT CẢ CHÚNG TA LÀ MỘT
Những ngày này, khi lũ lụt đang diễn ra nơi khúc ruột miền Trung, những hình ảnh của bà con vùng lũ đang oằn mình chống chọi, không ai trong mỗi chúng ta không quặn đau, những nỗi đau khó diễn tả bằng lời.
Là một người con của xứ miền trung, từ nhỏ đã lớn lên trong lũ lụt…nhưng những hình ảnh lũ lụt trong mắt một đứa trẻ trong ký ức của mình là những niềm vui
Niềm vui được nghỉ học
Niềm vui khi Mẹ nghỉ làm, mình không phải phụ
Niềm vui được vọc nước lũ, canh bắt cá ngay trước nhà.
Nhưng khi trưởng thành, đã ít nhất một lần sống trong rốn lũ, mình mới thấm thía nỗi đau thật sự…
Bác nông dân hàng xóm, vườn rau - miếng cơm hằng ngày của bác - nhuộm 1 màu nâu bùn khi cơn lụt vừa rút.
Bác thợ hồ, một ngày công làm thợ chỉ 500k, lũ lụt đã làm hư chiếc xe gắn máy phương tiện duy nhất để bác đi làm mỗi ngày
Những đàn trâu lạc, đàn bò trôi sông…
Những mất mát vật chất ẩn sâu, chất chứa trong đôi mắt thẫn thờ mà mình không dám nhìn sâu vào…
…những tiếng kêu cứu, đập mái
những dòng chữ SOS khắp nơi…
những quan tài…
Đôi bàn chân nhăn nheo khô lạnh…hơi ấm không đợi kịp những đội cứu trợ….
Chúng xé ruột gan chúng ta, đau nhói…
Bởi chúng ta luôn gắn kết, bởi những sợi dây vô hình chằng chịt
Sự gắn kết giữa con người với con người cũng không khác gì sự kết nối giữa chúng ta với đất và thiên nhiên. Đất, nước, cây cỏ và con người là những mắc xích nương tựa nhau để tồn tại. Những gì chúng ta tác động đến thiên nhiên, Mẹ Trái Đất đều gửi trả lại – đúng như thế, không hơn không kém.
🌿 Mong rằng sau những mất mát này, chúng ta học cách sống hài hòa hơn với thiên nhiên. Không phải để chinh phục, không phải để kiểm soát, mà là để hòa vào nhau, nương theo nhau mà sống.