01/08/2022
Viết cho những tâm hồn mấy nay mất ngủ,
(không bao gồm mình, nhưng mình tin là vì lắng nghe đủ, nên mình có thể cảm nhận phần nào sự thổn thức)
Trước đây, trong mọi tình huống lựa chọn, mình đã luôn chọn người mình yêu, chắc sau này vẫn vậy.
Chỉ có điều mình nhận ra, khi một ai đó đặt mình vào một tình huống nan giải, khó xử, buộc mình phải chịu đựng, chấp nhận, thậm chí là hi sinh… thì có lẽ người đó không yêu mình đâu, họ chỉ đang yêu chính họ mà thôi. Vì một người yêu mình thực lòng thực dạ sẽ luôn vun vén cho hạnh phúc của mình, và họ. Rồi khi đứng trước bất kỳ lời đề nghị hay yêu cầu nào, họ sẽ luôn đặt bản thân họ vào vị trí của mình, để cân nhắc xem liệu rằng mình có cảm thấy thoải mái với lời đề nghị hay yêu cầu đó hay không.
Và ngược lại,
Nên, nếu thật lòng với một người, mình hay khuyên là, hãy cho họ và mình sự tự do.
Tự do lựa chọn. Tự do quyết định. Tự do làm mọi điều chúng mình mong muốn.
Mình hạnh phúc với chính mình. Họ hạnh phúc với chính họ. Thì mình và họ mới có thể hạnh phúc với nhau.
Đừng e dè nếu không trói buộc, quản thúc thì không giữ được họ bên đời. Bởi tình yêu vẫn luôn là câu chuyện của tâm hồn, không phải thể xác.
Nếu họ yêu mình, họ sẽ tự khắc biết cách sắp xếp vị trí chỉ dành riêng cho mình, còn một khi trái tim đã không thuộc về, thì có chết sống tranh giành đều không để làm gì, không khác gì hắt nước ngoài hiên, buồn nhưng đành thừa nhận công cốc.
12inni3 - 01/8/2022