
08/09/2025
Người Thấu Cảm Và Bóng Tối Trong Lòng
Ngày trước, chỉ cần ai đó nhíu mày một chút thôi, tim tôi đã thót lại. Trong đầu lập tức dấy lên hàng loạt câu hỏi: Mình lỡ nói gì sai à? Có làm họ buồn lòng không? Và rồi, tôi cố gắng xoay xở, vá víu để bầu không khí trở về trạng thái “bình thường”. Nhưng thực ra, cái bình thường đó chỉ là cho người ta, còn với tôi thì chưa bao giờ bình thường.
Tôi quen với việc lấy cảm xúc của người khác làm thước đo giá trị bản thân. Tôi tin rằng chỉ cần giữ cho mọi người yên ổn thì mình sẽ được thương. Nhưng sự thật ngược lại: càng cố làm vừa lòng bao nhiêu, tôi càng bị coi thường bấy nhiêu. Bởi vì khi bạn không dám nói “không”, thì những lần bạn nói “có” cũng chẳng còn ý nghĩa.
Tôi đã sống như thế trong nhiều năm. Như một con rối biết mỉm cười đúng lúc, biết gật đầu khi cần, và sẵn sàng chịu phần thiệt về mình chỉ để đổi lấy cái gọi là hòa khí. Nhưng thứ “hòa khí” đó đâu phải hòa bình. Nó giống một bản hợp đồng bất công mà tôi tự ký, tự chấp nhận thua thiệt. Để rồi khi chỉ còn lại một mình, tôi nghẹn lại với những câu nói chưa kịp thốt ra, với những ấm ức chưa được thừa nhận, và với những vết thương mà chính tôi đã để cho mình chịu đựng.
Tôi sợ xung đột, sợ mất tình cảm, sợ bị bỏ rơi. Và trong nỗi sợ ấy, bóng tối trong lòng tôi cứ lớn dần, nuốt chửng cả niềm tin rằng mình xứng đáng được lắng nghe.
Nhưng bóng tối, bạn biết không, không biến mất chỉ vì ta giả vờ nhắm mắt. Nó chỉ chờ đến khi ta yếu nhất để trỗi dậy. Và rồi, tôi nhận ra: chạy trốn không bao giờ là giải pháp. Làm vừa lòng người khác không phải là tình yêu. Né tránh mâu thuẫn chỉ khiến ta tự đầu độc chính mình.
Đến một ngày, khi tôi kiệt sức trong cái vòng luẩn quẩn đó, tôi buộc phải dừng lại. Tôi quay đầu, nhìn thẳng vào bóng tối mà mình từng khiếp sợ.
Tôi bắt đầu học cách nói “không”. Ban đầu, đó là những cái “không” run rẩy, đầy lo lắng và cảm giác tội lỗi. Nhưng rồi, mỗi lần dám đặt giới hạn, tôi thấy mình nhẹ nhõm hơn, thấy lưng mình dần thẳng lên. Và lần đầu tiên, tôi hiểu rằng: nghĩ cho bản thân không phải là ích kỷ, mà là công bằng. Bởi vì nếu ta cứ cho đi khi chính mình đã cạn kiệt, thì đó không còn là tình thương, mà chỉ là ngộ nhận.
Tôi cũng nhận ra, làm người thấu cảm không phải là món quà màu hồng như nhiều cuốn sách vẫn viết. Nó là một bài học lớn. Nếu bạn không đối diện với bóng tối trong mình, không tập rèn ranh giới, không xây dựng niềm tin rằng mình xứng đáng với sự tôn trọng, thì sự nhạy cảm ấy chỉ biến bạn thành nơi chứa cảm xúc của thiên hạ, thành con búp bê ngoan ngoãn trong tay người khác.
Giờ đây, tôi chọn sống khác:
Tôi vẫn thấu cảm, nhưng có chọn lọc.
Tôi vẫn yêu thương, nhưng có ranh giới.
Tôi vẫn lắng nghe, nhưng không để cảm xúc người khác điều khiển đời mình.
Và nếu ai đó không chấp nhận phiên bản trung thực, dám nói “không” của tôi, thì xin lỗi, họ không xứng đáng có mặt trong đời tôi. Vì cuối cùng, người chịu trách nhiệm cho cuộc đời này chỉ có tôi – chứ không phải họ.
Nếu bạn cũng từng giống tôi, xin hãy nhớ: bóng tối trong lòng không phải là kẻ thù, mà là bài thi. Chỉ khi bạn đủ dũng cảm đối diện và bước qua, bạn mới thật sự trưởng thành, mới thôi làm con rối của lo âu và sợ hãi, và mới có thể nắm lại quyền làm chủ cuộc đời vốn thuộc về mình.
Chúng ta có thể trau dồi sự thấu hiểu theo thời gian – Roman Krzaric nói – và sử dụng nó như một công cụ để cải tạo xã hội.
~ Một ngày mưa ~