01/12/2020
T͢Ô͢I͢ ͢L͢À͢ ͢A͢I͢,͢ ͢C͢Ò͢N͢ ͢B͢Ạ͢N͢ ͢L͢À͢ ͢A͢I͢?͢
Đã bao lâu rồi, bạn chưa có được một ngày nghỉ và làm những việc mình thích ? Đã bao lâu rồi, bạn chưa được ngồi vào bàn và thỏa mãn niềm đam mê vẽ vời của mình ? Vậy còn cây guitar nằm trong góc kia thì sao ? Hay là đống deadlines công việc hay núi bài tập về nhà vẫn đang dí bạn mỗi ngày để rồi thời gian bạn chợp mắt mỗi tối còn chưa đủ chứ nói gì mấy thứ đấy nhỉ ?
Chẳng biết từ bao giờ mà bản ngã và tiếng nói sâu thẳm bên trong của mỗi người chúng ta lại yếu ớt đến vậy. Dòng xoáy của cuộc sống cho bất kỳ lứa tuổi nào từ việc học hành, công ăn việc làm, cơm áo gạo tiền, kiếm kế sinh nhai,... đã cuốn chúng ta đi dần khỏi những thời khắc yên tĩnh và tịnh tâm cho tâm hồn mình. 7 giờ sáng đi làm đến 17h00 chiều về rồi lại chạy đi đón con nhỏ, lo cơm nước, việc nhà việc cửa rồi thoáng chốc cũng đã đến tối mờ; khi ấy, ta lại tranh thủ đi ngủ sớm để rồi ngày mai lại tiếp tục "chiến đấu" một cuộc chiến tương tự ngày hôm nay. Mọi thứ cứ tiến triển và diễn ra như vậy, để rồi ta dần vô tình quên việc dành cho mình những thời gian "một mình" - thấu hiểu bản thân mình và thỏa mãn những niềm đam mê và sở thích yêu thích sâu thẳm bên trong mình.
Thực trạng này tuy không được cân đo đong đếm là một sự việc quá nghiêm trọng; thế nhưng những hệ quả nó để lại lại là những vết dao cùn cứa đi dần những khoái cảm và sự thỏa mãn về mặt cảm xúc của bản thân mình. Từ đấy, dẫn đến sự cạn kiệt dần về mặt tinh thần ảnh hưởng đến thể chất để rồi không còn đủ động lực để duy trì năng suất làm việc và tư duy không còn nhanh nhạy như trước nữa. Ví dụ như, một đứa trẻ có niềm yêu thích là đá bóng; ấy vậy, lịch học chính khóa, học thêm học bớt ở trường quá dày đặc khiến cho cậu không còn thời gian để chạy ngoài sân bóng nữa. Khi đấy, những thú vui, sở thích giản đơn không được thực hiện sẽ dần khiến cho cậu nhóc cảm thấy vô nghĩa, trống rỗng để rồi khiến cho cậu cảm thấy không bao giờ được thỏa mãn và hạnh phúc thật sự cả. Hay đối với những ai đang đi làm và trưởng thành rồi, thì nguy cơ cảm thấy stressed sẽ có thể trầm trọng hơn. Khi hàng ngày đi làm họ phải làm những công việc mang theo vô số áp lực, để rồi khi về nhà, các thiết bị điện tử lại chẳng thể nào giúp họ thực sự nghỉ ngơi một cách triệt để qua những bộ phim hay tin tức trên mạng. Để rồi, khi ngày càng nhiều gánh nặng đeo bám trên vai thì họ sẽ thực sự cảm thấy thất vọng và vô nghĩa. Bởi, sâu thẳm đâu đó bên trong, họ vẫn chưa hiểu và thỏa mãn được chính bản thân mình muốn gì, ý nghĩa họ sống và phấn đấu mỗi ngày là gì để rồi nghĩ rằng những điều họ làm trước đến nay đều là hư vô, không gì cả.
Như vậy, chúng ta cần phải dừng chậm lại một nhịp đủ lâu mỗi ngày để có thể có thời gian cho bản ngã mình lên tiếng, lắng nghe xem con tim đang đập bên trong đang muốn nói gì và bộ não này đang hướng về những gì. Để ta luôn cảm thấy thật trọn vẹn, thật thỏa mãn, thật ý nghĩa từng giây từng phút. Mỗi người, hãy tìm cho mình mỗi ngày một câu trả lời - TÔI LÀ AI ?
Cre ảnh: SquareSpace