
06/03/2025
Có những ngày mà chỉ cần một ánh mắt chạm nhau là tim đập rộn ràng. Có những buổi chiều, tin nhắn "Em đang làm gì đó?" cũng đủ khiến lòng người ấm áp. Chúng ta đã từng là một phần không thể thiếu trong thế giới của nhau, từng nghĩ rằng chẳng có gì có thể chia cách được hai đứa.
Những con đường từng đi qua, những bài hát từng cùng nghe, những quán quen với góc ngồi yêu thích… tất cả vẫn còn đó, chỉ là không còn "chúng ta". Có lẽ thời gian không lấy đi kỷ niệm, chỉ là chúng ta đã khác, đã không còn bước chung một con đường.
Năm tháng ấy, chúng ta yêu nhau bằng cả sự ngây ngô và chân thành. Không cần biết tương lai ra sao, chỉ cần có nhau trong hiện tại là đủ. Nhưng rồi đời người chẳng ai đoán trước được chữ "ngờ". Đôi khi, yêu thương chưa chắc đã chiến thắng được thời gian, và có những người dù từng là cả thế giới của nhau, cuối cùng vẫn phải chấp nhận trở thành người dưng.
Thế nhưng, dù có ra sao đi nữa, em vẫn biết ơn những tháng ngày ấy. Vì ít nhất, chúng ta đã từng yêu, đã từng là của nhau – dù chỉ trong một đoạn thanh xuân ngắn ngủi. Và như thế, cũng đã là một điều đẹp đẽ, phải không?