16/05/2025
“Có những ngày, người ta không buồn chọn lựa.”
Không phải vì không biết đường nào đúng, mà vì… đường nào cũng có thể khiến mình đau.
Hai lưỡi kiếm giương cao trước ngực người phụ nữ bịt mắt – không phải để sẵn sàng chiến đấu, mà để bảo vệ mình khỏi những sóng gió của cả thế giới lẫn chính bản thân. Cô ấy không nhìn, không nói, không cử động – chỉ lặng lẽ giữ nguyên vị trí, như thể đang chờ một điều gì đó xảy đến, hoặc tan biến.
Lá Two of Swords không kể về hành động. Nó là khoảng khắc khi trái tim và lý trí giằng co, khi im lặng không phải vì không có điều để nói, mà vì nói ra… không thay đổi được gì.
Là khi bạn biết mình nên bước đi, nhưng vẫn chọn ngồi lại thêm một chút – vì lỡ đâu, điều kỳ diệu xảy ra?
Biển cả phía sau kia vẫn đang gợn sóng, mặt trăng trên cao thay đổi hình dạng mỗi đêm – mọi thứ đều chuyển động, chỉ có cô ấy là đang cố gắng đứng yên. Nhưng chính trong khoảng lặng đó, một lựa chọn đang được sinh ra, lặng lẽ và tất yếu.
⸻
Two of Swords không thúc giục bạn quyết định.
Nó chỉ hỏi: “Bạn đang trốn tránh điều gì?”
Và rồi, khi bạn đủ bình tĩnh để hạ tay xuống, mở mắt ra – bạn sẽ nhận ra:
Im lặng cũng là một câu trả lời. Nhưng nó không kéo dài mãi được.