04/05/2026
HỌC NHƯ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH BÁC SĨ?
Dạo gần đây, mình thấy mọi người hay bàn tán về hiện tượng "lúa chín gập đầu", người thì tán thành nhận định của cha anh, người thì phản bác cho rằng còn có lúa mì lúa mạch chứ đâu chỉ có lúa gạo ...
Tán thành cũng đúng, phản bác cũng chẳng sai ... Mình không quan tâm đến hí luận thắng thua, cái chính là thành quả sau cùng (outcome), những cây lúa mì lúa mạch ấy có cuộc sống như mong đợi không hay vẫn đang trượt dài trên chuỗi hành trình đầy mỏi mệt không có lối ra trong công việc và thời cuộc? Còn những cây lúa gạo có đang an vui với cuộc sống thường ngày? Thật ra, mỗi người, tự bản thân mình, đều có câu trả lời cho nội tâm của mình, chỉ là sự cố chấp đã làm mình từ chối hiểu biết và từ chối thay đổi để hoàn thiện bản ngã.
Bản thân mình mang dòng máu Việt, chảy từng giọt nhựa của lúa gạo trong huyết quản nhưng vẫn không ngừng trau dồi những điều mới lạ hay ho từ khắp bốn phương. Đối với cuộc sống nói chung và đối với ngành y nói riêng, "lúa chín gập đầu" chính là một phần của sự "thuận thiên", chẳng ai cãi được đạo trời, lúa mì lúa mạch gì thì tới ngày lão hoá tự nhiên cũng đều bắt buộc phải cúi đầu ngã rạp.
Người đời, ai cũng muốn hoặc bản thân mình hoặc con cháu mình học Y, vì sao? Vì điều đó mang lại hào quang cho gia tộc, đi đâu cũng chẳng cần phải giới thiệu, tự dưng danh lợi tràn ra trấn áp lòng người. Vì điều đó mang lại tiền bạc giàu sang, đời sau chẳng cần phải lo nghĩ, cuộc sống đủ đầy vật chất lại còn được người đời tôn kính thậm chí sùng bái. Do đó, bằng mọi giá, người ta lao đầu vào quyết tâm ôn luyện, chi trả cho học thêm học bớt với hy vọng vượt qua kỳ thi vốn rất thử thách.
Tuy nhiên, người ta quên mất một điều quan trọng. Chính bản thân người muốn học Y đã có đủ TỐ CHẤT để làm y trong tương lai hay chưa? Có người học chữ không đủ giỏi, đã là không có tố chất, lỡ đậu được thì sau này cũng chỉ là phường hại nhân sinh, chứ chẳng cứu được ai. Có người tài hoa giỏi chữ, nhưng liệu có hiểu rằng học y là hành trình bền vững, đâu chỉ vượt qua 1 kỳ thi đại học cam go là xong. Sau kỳ thi mở đầu ấy là những lần thâu đêm suốt sáng học tập liên hoàn, là hành trình thực tập kéo dài tại các bệnh viện trong chiếc áo trắng không danh không phận. Thầy cô la mình, bác sĩ và nhân viên mắng mình, bệnh nhân và thân nhân chửi mình ... tất cả những điều đó diễn ra thì mình vẫn phải giữ tấm lòng hạnh thiện để đi qua, để học tiếp. Bài giảng y khoa không phải chỉ là từng trang sách đầy chữ miên man vô tận, mà là từng hơi thở yếu ớt của sinh lão bệnh tử trong mỗi bệnh nhân. Lúc 24 tuổi, nhận chiếc bằng từ trường đại học, đó chỉ là giấy thông hành của thế gian để được chạm vào người bệnh, chưa phải là "bác sĩ" mà bệnh nhân thật sự mong đợi. Chỉ nghĩ đến đây thôi, người dự định thi y có còn muốn đi tiếp nhiều năm sau nữa, không phải vì mình hay vì gia tộc mình, mà chỉ đơn giản vì tổ nghiệp đã chọn mình để trao chiếc áo trắng thuần khiết và để nhân loại gọi mình với sự kính trọng là "bác sĩ" (nghĩa là người uyên bác).
Cuộc đời có 2 nhóm ngành nghề chính là khối TỰ NHIÊN và khối XÃ HỘI. Người làm y cần cả 2, cần sự hiểu biết của khoa học tự nhiên để TRỊ BỆNH, và cần sự thấm nhuần của khoa học xã hội để CHỮA NGƯỜI BỆNH. Tư chất của một người hành y không có danh lợi cá nhân, không có hào quang gia tộc, chỉ có "biết bệnh" và "hiểu người bệnh", giúp tư vấn những giải pháp và lựa chọn tối ưu nhất cho từng hoàn cảnh. Đứng trước người bệnh, sự tư vấn của người hành y phải giúp mang lại sự bình an cho người bệnh và thân nhân, chứ không phải để đem về tiền bạc danh lợi hay hào quang cho chính người hành y. Đẩy người bệnh vào con đường tốn kém mà không hiệu quả, chính người hành y sẽ làm tan nát đau khổ cả một gia đình, chứ không chỉ là một bệnh nhân. Cái nghiệp to lớn ấy, một đời người hành y không thể nào trả hết, có thể là nhiều đời nhiều kiếp, có thể là cả gia tộc hay ông bà cha mẹ phải chung lưng gánh cùng. Chuyện đó đúng hay sai, bản thân của mỗi người đều sẽ tự hiểu và tự thấm theo thời gian, cũng có khi đến ngày nhắm mắt xuôi tay hãy còn ngô nghê chưa nhận ra.
Vậy nên, muốn thi y học y và hành y đều là rất tốt, đó là tổ đã chọn trong những tinh hoa. Nhưng nếu không phải là tổ chọn thì đậu y chỉ là điểm bắt đầu cho những khổ đau không hồi kết trong cuộc đời này, bởi tất cả những gì đã có đều sẽ phải trả lại gấp nhiều lần hơn vào đúng thời điểm. Nếu mục đích đầu tiên trong suy nghĩ là danh lợi bạc tiền, là hào quang gia tộc, hãy chọn 1 ngành nghề nào khác, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều và sẽ không để lại nghiệp chướng sâu dày về lâu dài.
Nếu được quay về năm 18 tuổi, mình có chọn để vào trường y trở lại hay không? Chuyện đó không thể lý giải được, có lẽ vì tổ đã chọn, và mình cũng chưa từng suy nghĩ một điều gì khác ngoài việc cố gắng học hỏi từng ngày. Không phải là mình luôn đi đúng trên con đường ấy, nhưng lúc sai tổ đã phạt rất nghiêm khắc và mình cũng đã kịp nhìn ra. Nếu bản thân được tự do lựa chọn từ đầu, mình sẽ xin tổ cho mình được phép đi một con đường khác. Đời người chỉ cần thấy sinh lão bệnh tử của chính mình, đôi lần của người thân là đã đủ. Một đời này phải dõi theo hơi thở sinh mệnh của nhiều người khác nữa, thật sự rất mỏi mệt. Nhưng vì tổ đã chọn đúng người như tổ muốn và cũng không cho phép mình được nói lên chính kiến từ đầu, thì chỉ có thể bước tiếp hành trình theo ý tổ.
Vài lời gửi tất cả sĩ tử nhân mùa thi đại học, hãy soi lại lòng mình xem bản thân đã đủ TƯ CHẤT (cả tài năng và đức hạnh) để phụng sự vô điều kiện cả một đời này theo ý tổ hay chưa. Nghiệp là không tránh khỏi, bởi tổ trao trách nhiệm làm "thiện nghiệp", thì cũng trao đi cả nguy cơ dẫn vào con đường "ác nghiệp" không lối thoát. Một đời sống bình an trọn vẹn rất đỗi bình thường cùng cha mẹ, chồng vợ và con cái gần như không thể nào tìm thấy được trong một gia đình hành y.
Nguồn: Dr. Vô Tình