09/01/2026
Em kể rằng, mỗi khi buồn hay mệt, em thường được khuyên thế này:
“Cuộc sống của bạn thế nào là do bạn lựa chọn.
Nếu bạn chọn niềm vui, bạn sẽ thấy vui.
Còn nếu bạn chọn nỗi buồn, bạn sẽ chìm trong điều đó.”
Tôi không nói gì. Chỉ ngồi đó, lắng nghe, và tự hỏi:
Sao người ta thích khuyên người t.r.ầ.m c.ả.m hãy chọn niềm vui, hãy vui lên đi thế nhỉ?
Một lúc sau, em hỏi rất khẽ:
“Vậy chắc là… em chọn sai rồi hả chị?”
Không! Tôi không nghĩ vậy đâu.
Có những câu nói nghe rất tích cực, rất truyền cảm hứng. Chúng mang dáng dấp của sự chủ động, của tinh thần chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Nhưng với người đang t.r.ầ.m c.ả.m, chúng lại giống như một tấm gương méo mó. Soi vào đó người ta không thấy hy vọng, họ chỉ thấy mình yếu đuối, mình sai, mình kém cỏi hơn người khác.
Nếu niềm vui thực sự chỉ là một lựa chọn, tôi nghĩ rằng sẽ không ai phải ngụp lặn trong t.r.ầ.m c.ả.m đến kiệt sức.
Người t.r.ầ.m c.ả.m không muốn buồn. Tôi tin điều đó, cũng như tin rằng không ai trong chúng ta muốn sống trong mệt mỏi, bế tắc hay tuyệt vọng. Người t.r.ầ.m c.ả.m không “nghiện” nỗi buồn, cũng không chọn ở lại trong đau khổ để được chú ý. Đa số họ chỉ đang cố gắng tồn tại. Họ đã cố gắng rất nhiều, chỉ là không ai nhìn thấy.
Cố gắng thức dậy mỗi sáng, dù cơ thể nặng trĩu.
Cố gắng hoàn thành những việc nhỏ nhất, dù đầu óc trống rỗng.
Cố gắng mỉm cười nói mình ổn để không làm phiền lòng ai.
Những nỗ lực ấy diễn ra trong im lặng. Và vì im lặng, nên chúng thường bị xem như là không tồn tại.
Về mặt tâm lý học và thần kinh học, t.r.ầ.m c.ả.m không phải là thiếu nỗ lực. Nó không đơn thuần là bạn tiêu cực hay chưa đủ cố gắng. T.r.ầ.m c.ả.m là khi tâm trí và não bộ đã mệt mỏi đến mức bạn không thể phản ứng như bình thường được nữa.
Khi một người rơi vào t.r.ầ.m c.ả.m, các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin, dopamine, norepinephrine… những yếu tố liên quan đến cảm giác vui, động lực và hy vọng bị rối loạn. Điều này khiến họ không còn khả năng cảm nhận niềm vui, ngay cả khi họ rất muốn.
Niềm vui không biến mất vì ai đó từ chối nó. Niềm vui biến mất vì não bộ của một người không còn tiếp nhận được nó nữa.
Có những giai đoạn, não bộ của chúng ta sẽ tự động bật lên một cơ chế phòng vệ rất nguyên thủy: cơ chế sinh tồn. Trong cơ chế này, hệ thần kinh ưu tiên việc “sống sót” hơn là “cảm nhận”. Nó đóng lại những thứ không cần thiết cho sự tồn tại trước mắt: cảm xúc, động lực, hy vọng, thậm chí cả khả năng mơ ước.
Đây không phải là một sự hỏng hóc. Đây là một phản xạ tự bảo vệ, giống như khi cơ thể bị mất m.á.u nhiều, nó sẽ ưu tiên nuôi t.i.m và n.ã.o, còn tay chân thì lạnh dần. Não bộ khi t.r.ầ.m c.ả.m cũng làm điều tương tự: nó cắt giảm cảm xúc để tránh quá tải. Vì vậy, người t.r.ầ.m c.ả.m không phải là người “không chịu đứng dậy”. Họ giống như một người bị tê chân, không phải họ không muốn bước đi, mà là không còn cảm giác để bước tiếp.
Thế nên, khi ai đó nói với họ:
“Cố lên đi.”
“Vui lên đi.”
“Đừng nghĩ tiêu cực nữa.”
Có thể người nói không hề có ý xấu. Nhưng họ không biết rằng, người đang ngồi trước mặt họ đã cố gắng hàng trăm lần rồi. Họ đã thử nghĩ tích cực. Họ đã thử tự kéo mình dậy. Họ đã thử “chọn” niềm vui. Chỉ là cơ thể và tâm trí họ không còn đủ sức để cảm nhận nó nữa.
Những lời khuyên ấy, thay vì giúp đỡ lại vô tình đẩy người t.r.ầ.m c.ả.m vào cảm giác tội lỗi: “Nếu mình vẫn buồn, chắc là do mình chưa đủ cố gắng.”
Bạn đang tự hỏi vậy phải khuyên họ như nào mới đúng phải không?
Người t.r.ầ.m c.ả.m không cần thêm lời khuyên. Họ cũng không cần ai thúc ép họ phải tích cực, phải mạnh mẽ, phải lạc quan hơn. Điều họ cần là một người đủ kiên nhẫn. Một người có thể ngồi xuống bên cạnh họ, không đổi lỗi, không trách móc, không phán xét. Một người không cố kéo họ ra khỏi cảm xúc của mình, mà sẵn sàng ở lại cùng họ trong cảm xúc ấy.
Một người hiểu rằng:
Chỉ cần họ còn ở đây.
Còn thở.
Còn cố gắng sống mỗi ngày…
…thì riêng điều đó thôi, đã là một nỗ lực rất lớn rồi.
Và đôi khi, chính sự hiện diện thầm lặng ấy chứ không phải bất kì một lời khuyên nào mới là chìa khóa giúp người t.r.ầ.m c.ả.m dần tìm lại khả năng cảm nhận cuộc sống.
Photobypinterest.
__________________________
Bài viết thuộc sở hữu của tác giả, vui lòng ghi rõ nguồn nếu re-up.