
07/06/2025
TÂM KHÔNG ĐỘNG - SÓNG KHÔNG DẬY.
Người ta có thể làm tổn thương ta bằng lời nói. Nhưng lời nói vốn không có dao – cái cứa đau chính là vọng tâm của ta đang phản ứng.
Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật dạy:
“Nếu người mắng ta mà ta không giận, thì lời ấy như ném lên hư không, rốt cuộc sẽ quay trở về nơi người khởi tâm.”
Khi một người buông lời cay độc, họ không đang nói về ta.
Họ đang nói về chính nội tâm bất an của họ.
Một người đang an lạc, sẽ không có nhu cầu làm tổn thương ai cả.
Vì thế, sự thật không nằm trong lời nói… mà nằm ở cái tâm nghe.
Nếu tâm ta như mặt hồ tĩnh lặng – thì lời nặng cũng chỉ gợn rồi tan. Còn nếu tâm đang chất chứa tổn thương, lo âu, sân hận – thì một lời nhẹ cũng hóa thành dao.
Người càng tu sâu, càng không cần phản ứng. Vì họ biết:
Không cần biện minh.
Không cần chống đỡ.
Không cần trả thù bằng lời.
Thay vào đó, họ chọn im lặng – không phải để trốn tránh, mà là để nuôi dưỡng Tâm Bất Động.
Vì Tâm bất động giữa khen chê, mới là trí tuệ.
Người giữ được lòng không lay chuyển giữa những thị phi, mới thật sự bước lên con đường giải thoát.
Bạn thân mến. Nếu hôm nay có ai đó làm bạn đau – đừng vội trách họ.
Cũng đừng vội oán mình.
Hãy lùi lại một bước, nhìn vào bên trong:
Tâm mình đang bị điều gì làm xao động?
Chỗ nào trong mình còn đang cần được chữa lành?
Vì mỗi lời người nói – là một cơ hội để ta soi lại chính mình.
Mỗi cơn gió nghịch – là một bài thiền để luyện lòng vững như núi.
Học cách im lặng trong hiểu biết –
là đang bước đi như một người tỉnh thức.
Sưu tầm: