19/06/2025
VÌ CUỘC ĐỜI LÀ CHUỖI LỰA CHỌN…
Ngay lúc này đây, viết những dòng này, tôi đang lựa chọn giữa ý này với ý kia, đoạn này với đoạn khác…
………
Bạn tin không, cuộc đời rốt cuộc cũng chỉ là sự lựa chọn mà thôi!
Bạn sẽ phải lựa chọn giữa cái này và cái kia, lực chọn giữa cái đó và cái nọ, giữa việc này và việc khác, giữa người này và người đó, lựa chọn giữa con đường bên trái và con đường bên phải… Và cũng chính vì có quá nhiều sự lựa chọn, liên tiếp buộc ta phải lựa chọn nên đôi khi người ta dễ chọn sai… Song, vì cuộc sống là những chuỗi lựa chọn nên hãy cứ lựa chọn dù điều bạn lựa chọn đó, có thể, lúc này chưa đúng, hoặc sẽ mãi không đúng nhưng hãy cứ chọn…
Ngày bé, bạn sẽ chọn giữa con búp bê này với món đồ hàng kia, bạn sẽ phải chọn giữa việc uống hết ly sữa hay ăn vài roi của ba mẹ, phải chọn giữa việc ngủ trưa, làm con ngoan hay chạy nhảy, leo trèo, tắm sông, tắm suối và bị quỳ gối miên man…
Ngày bé, bạn sẽ phải chọn giữa việc ăn hết tô cơm, rồi sẽ được khen giỏi và việc bạn sẽ nhầy nhầy chén cơm đến mức ba mẹ bạn mất kiên nhẫn, tét vào mông bạn vài phát. Bạn sẽ phải chọn lựa giữa việc làm hết bài tập ở trường rồi xem bài mới ngày mai để trở thành một học sinh giỏi và việc được chơi nhảy dây, câu cá, bắn bi với tụi bạn, vui thì vui đấy nhưng rồi sẽ bị điểm kém, bị cô ghét, bị bạn cùng lớp “bo bo xì” vì nghĩ bạn “ngu”…
Lớn hơn một chút, bạn sẽ phải lựa chọn giữa việc tham gia văn nghệ với lớp, trường hay là lao đi hát karaoke với mấy đứa bạn thân, phải chọn học môn xã hội hay những môn thuộc khối tự nhiên, phải lựa chọn giữa việc thi trường này hay chọn học trường kia…
Lớn hơn một chút, bạn sẽ chọn giữa việc tiếp tục chơi với một đứa bạn đã từng “phá bĩnh” mình hay là “đường ai nấy đi, vali ai nấy xách”, bạn sẽ phải lựa chọn giữa việc mua cái này hay cái kia, tặng cái này hay cái khác cho một ai đó…
Lớn thêm một chút nữa, bạn sẽ phải tiếp tục lựa chọn giữa việc tập trung học hay đi làm thêm trong thời gian này, làm đề tài này hay làm đề tài kia, bạn sẽ phải lựa chọn giữa việc nói dối để tránh làm tổn thương một ai đó bạn yêu thương hay nói ra sự thật để họ tập làm quen với nỗi buồn…
Rồi lớn thêm tí nữa, bạn sẽ phải lựa chọn giữa việc làm việc ở một nơi ổn định, lương bình thường hay một nơi sôi động, thu nhập cao nhưng đầy nguy cơ rủi ro… Bạn sẽ phải lựa chọn giữa việc nhận lời làm bạn gái của một ai đó hoặc là không, chọn người mình yêu và người yêu mình, bạn sẽ lựa chọn giữa việc kết hôn năm nay hay kết hôn vào “những” năm sau…
Rồi, khi lớn hơn nhiều xíu nữa, bạn sẽ phải lựa chọn sự an toàn của bản thân mình hay sự công bằng của xã hội, giữa những niềm vui của gia đình mình hay là nụ cười của những gia đình khác…
Luôn luôn là sự lựa chọn và dĩ nhiên, bạn có quyền chọn sai, để rồi bạn sẽ chọn lại vì bạn bảo rằng: không bao giờ là muộn nếu như muốn thay đổi, muốn sửa sai… Nhưng, bạn biết không, có những sai lầm chúng ta có thể sữa chữa, có thể khắc phục nhưng cũng có những sai lầm, người ta mất cả đời để điều chỉnh lại nhưng vẫn không thể… Vấn đề cốt lõi là làm sao chúng ta nhận diện được đâu là lựa chọn sai lầm? Không dễ một chút nào để mỗi chúng ta có con mắt tinh tường, có bộ óc nhận xét sâu sắc và trái tim có đủ độ tinh tế để nhận ra đâu là đúng - đâu là sai…
Nhưng, dù thế nào, tôi cũng muốn nói rằng, chúng ta cứ sống hết mình để không hối tiếc bất cứ điều gì, để không phải tự ray rứt: giá, nếu như, nếu mà,… Vì ít nhất chúng ta cũng đã cho chính mình được cháy một lần trong đời. Như thế đã là quá đủ. Việc chọn sai một con đường, chọn nhầm một con đường vòng vèo, khó đi… không phải là điều gì quá ghê gớm nếu như chính chúng ta cố gắng thay đổi từng chút một trên những khúc quanh của con đường ấy… Điều tệ nhất là chúng ta không dám lựa chọn, chúng ta từ chối tất cả các lối đi chỉ vì chúng ta sợ…
Sống một cuộc đời với nhiều sự lựa chọn để chúng ta ngày một trưởng thành hơn, tử tế hơn để chúng ta thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn, hấp dẫn hơn và đáng sống hơn.
[Tôi viết những điều này vì chính tôi đã có những lựa chọn sai lầm và tôi tự hào vì điều đó, vì tôi đã biết lựa chọn]
P.s: Tôi viết những dòng này 8 năm trước...Khi tôi còn là sinh viên, 21 tuổi và nhiệt thành với đời