14/05/2025
HÔM NAY LÀ HỌ. NGÀY MAI, SẼ LÀ AI TRONG CHÚNG TA ⁉️
Vết bầm đó – không chỉ là vết thương thể xác, mà là lời cảnh báo cho một xã hội đã quá dễ dãi với bạo lực. Và vết bầm trên mắt họ, chính là vết rạn trong niềm tin vào công lý.
IM LẶNG TRƯỚC BẠO HÀNH LÀ TIẾP TAY CHO NÓ TRỞ LÊN BÌNH THƯỜNG
Trong ngành hàng không, hành khách gây rối có thể bị cấm bay. Với lực lượng công an, hành vi cản trở hay tấn công đều bị xử lý nghiêm minh với tội danh chống người thi hành công vụ.
Tài xế xe khách bị hành hung có thể yêu cầu khởi tố người vi phạm. Giáo viên bị xúc phạm có thể nhờ pháp luật bảo vệ danh dự.
Vậy tại sao với nhân viên y tế – những người trực tiếp bảo vệ sự sống – lại chưa có một hàng rào pháp lý đủ mạnh để bảo vệ họ khi bị hành hung ngay tại nơi làm việc?
Chúng tôi cũng đang thi hành công vụ.
Chúng tôi cũng có mặt ở tuyến đầu, giữa sự sống và cái chết – như công an giữa đám đông manh động, như phi công giữa bầu trời bất trắc.
Và trong hành trình ấy, không có thời gian để tự vệ, không có tâm trí để gọi hỗ trợ, không có cơ chế nào đủ mạnh để răn đe những kẻ biến phòng cấp cứu thành nơi xả giận.
Nhưng khi bị hành hung, phần lớn nhân viên y tế chỉ biết chịu đựng, im lặng, hoặc chờ đợi một sự cảm thông vốn ngày càng khan hiếm.
Nếu tiếp tục không có chế tài rõ ràng, nghiêm minh, hậu quả không chỉ là những vết thương trên cơ thể nhân viên y tế. Đó sẽ là vết nứt trong lòng tin của người làm nghề, khiến nhiều người trẻ e ngại với áo blouse trắng. Đó cũng sẽ là vết gãy trong mối quan hệ giữa thầy thuốc và người bệnh, khi phòng cấp cứu không còn là nơi cứu người, mà trở thành nơi tiềm ẩn xung đột.
PHÁP LUẬT KHÔNG NÊN ĐỨNG NGOÀI PHÒNG CẤP CỨU!
Chúng tôi không cần đặc quyền. Chúng tôi chỉ mong được làm nghề trong một môi trường được bảo vệ đúng mức, được tôn trọng đúng nghĩa.
Nếu pháp luật cứ tiếp tục mơ hồ và nhẹ tay trong những vụ bạo hành nhân viên y tế, thì niềm tin sẽ không chỉ mất đi với người làm nghề, mà người bệnh cũng sẽ là nạn nhân trong một hệ thống đầy sợ hãi, phòng thủ và đề phòng lẫn nhau.
Một người đánh bác sĩ có thể khiến cả trăm bác sĩ co mình lại. Một cú tát giữa phòng cấp cứu có thể dập tắt lòng yêu nghề của cả một thế hệ.
Một nền y tế tử tế không thể sinh tồn trong sự bạo hành được dung thứ.
Hãy để người thầy thuốc làm nghề, không phải làm bia đỡ đòn.
Đừng để chiếc áo blouse trắng nhuộm màu cam chịu.
Và đừng để khi cần cứu sống người thân, bạn phải gõ cửa một trái tim đang sợ hãi.
-Nguyễn Văn Nam