23/10/2022
Tết xưa và nay!
Gọi là xưa nhưng thật ra, tôi đang nhớ về những năm 80-90 của thế kỉ 20.
Trong kí ức của thế hệ 7x,8x chúng tôi ngày ấy thì Tết là sự kiện trọng đại và vô cùng thiêng liêng. Vẹn nguyên trong tôi là niềm háo hức chờ Tết từ những ngày cuối tháng 11 ta. Thế nên, sang tháng Chạp tôi thấy thời gian trôi đi chậm lắm,là bởi vì ngày nào tôi cũng mong Tết.
Tôi không có kí ức về những ngày bấc khan nhưng lại nhớ quay quắt về những ngày mưa dầm. Tôi không bị đói như các bạn cùng trang lứa nhưng rét thì nếm đủ.Ngày ấy có bao nhiêu áo là mang ra mặc hết cho đỡ rét: áo cũ và chật thì mặc bên trong, rồi cứ lần lượt mặc 5 áo 6 áo nữa mà vẫn cứ rét, rét đến mức tím tái cả mặt mũi và 2 hàm răng va vào nhau lập cập. Tôi nhớ những ngày mưa dầm giáp Tết là bởi tôi háo hức đi xem bố tôi và hàng xóm đụng lợn để chờ đợi họ chặt cho cái đuôi lợn rồi đám trẻ xúm xít chia nhau. Sau ngày đụng lợn thì nhà ai cũng gói bánh chưng và lạch cạch tiếng cối đá giã giò râm ran trong ngõ nhỏ. Ngày ấy câu cửa miệng người ta hỏi thăm nhau là: năm nay nhà có đụng lợn không, bánh chưng gói bao nhiêu cái, nhà làm được mấy cái giò? Thế là,Tết to hay Tết bé phụ thuộc vào giò và bánh chưng .
Tôi vẫn nhớ như in những đêm giao thừa,Bố tôi thường gọi chị em tôi dậy sớm nhưng thường là khi tiếng chuông trong dài cát sét chầm chậm thả 12 tiếng tôi mới dậy được, mà dậy thì chỉ thấy mưa lây rây và trời tối đen chứ tôi chẳng cảm nhận được gì.Thằng em tôi thì dậy sớm lắm vì nó chầu chực đến giao thừa chỉ để đốt pháo, nó làm pháo từ đầu tháng chạp xong gói vào vỏ bao xi măng và cất trên kèo bếp.
Ngày ấy nhà nào cũng đốt pháo, nhà nào mua được bánh pháo Bình Đà có giấy màu xanh đỏ là hỉ hả lắm, lũ trẻ con trong xóm căn cứ vào xác pháo nhiều hay ít,giấy pháo màu gì để vênh mặt tự hào Tết nhà mình to hơn nhà kia.
Cái sự đi tết cũng đầy kỉ niệm. Quê ngoại tôi ở khác xã nên sáng mùng Một,3 bố con bấm chân xuống đường trơn lầy lội đất chiều chua để đến tết bà ngoại. Kinh hoàng nhất là trượt chân ngã xuống đường, mà tôi thì hay bị ngã. Cái mùi âm ẩm hoà lẫn mùi khói bếp lúc đứng hơ lửa cho quần áo khô đã ám ảnh tôi tới tận bây giờ.
Với tôi ngày ấy chỉ thực sự hết Tết khi cái bánh chưng cuối cùng được cắt ra, liễn mỡ được tráng nước nóng rồi rửa sạch cất đi.
Sau này tôi lớn lên đi học đại học rồi lấy chồng, sinh con và bộn bề lo toan mọi việc nhưng trong tôi vẫn vẹn nguyên kí ức về Tết xưa của tôi. Bởi vì ngày ấy tôi vô lo vô nghĩ, mọi việc đã có bố mẹ tôi lo.
Ngày nay, khi tôi đã nhiều tuổi hơn bố mẹ tôi khi xưa và các con tôi đã lớn.Khi bố tôi đã là người thiên cổ thì tôi lại là người đánh thức các con tôi trong những đêm giao thừa. Các con tôi nói rằng chúng thích nhất giờ phút giao thừa vì chúng cảm nhận được sự thiêng liêng của thời khắc giao thời giữa năm cũ và năm mới. Và rồi thành quen, gia đình tôi chưa bao giờ ngủ quên trong thời khắc đầu tiên của năm mới!
Tết là sang năm mới, là bỏ lại cuốn lịch cũ,và tôi thảng thốt nhận ra mẹ tôi giờ lúc quên lúc nhớ. Tôi không muốn tuổi của mẹ tôi nhiều thêm dẫu biết rằng không sao tránh khỏi quy luật của thời gian. Nghe mọi người hát bài mừng tuổi mẹ mà tôi ao ước giá như trở lại Tết xưa!!!