
06/08/2025
Khi giao tiếp với trẻ, điều cần lưu ý nhất là gì?
Đó chính là động cơ của việc giao tiếp.
Khi nhìn thấy một em bé đang khóc, bạn thật sự muốn đồng cảm và thấu hiểu điều gì đang xảy ra với con?
Hay bạn chỉ muốn con đừng khóc nữa, đừng buồn nữa, để không làm phiền mọi người?
Một khách của mình kể rằng, mấy ngày gần đây, em bé của chị ăn xong rồi ngủ gần như cả ngày. Tuy nhiên, có một giấc ngủ vào ban đêm mà dù bé đã no đủ, vỗ ợ kỹ, được thay tã sạch sẽ, vẫn cứ khóc. Chị đã dỗ dành đủ cách, nói chuyện y như em nói rồi nhưng bé vẫn không ngủ lại.
Chị cứ bế lên thì bé nín được một lúc, rồi lại khóc. Cả đêm chị cứ phải ngồi ôm như thế. Đến khi quá mệt, chị đành đặt con xuống, nằm bên cạnh và không còn mong con nín nữa — chỉ mong mình chợp mắt được một chút. Và thật lạ, lúc đó bé lại thôi khóc, rồi ngủ lại một cách bình thường.
Chị hỏi mình: "Có phải bé khóc đến kiệt sức nên mới ngủ lại không?"
Mình nghĩ, một phần là vậy. Nhưng quan trọng hơn, có lẽ điều bé cần thật sự không phải là được bế, được ăn thêm, mà chỉ cần có một người hiện diện, sẵn sàng ở bên bé và lắng nghe bé “giao tiếp”.
Thế nhưng, những hành động đáp lại của người lớn – bế lên, dỗ dành, vỗ về, ru ngủ, nói những lời nghe có vẻ như là đang hiện diện: "mẹ ở đây" – nhưng nhiều khi không xuất phát từ mong muốn được ở đó cùng con, mà xuất phát từ mong muốn làm bé nín khóc nhanh nhất có thể.
Và khi mẹ đã quá mệt, không còn mong con nín khóc nữa, mẹ chỉ cần nghỉ ngơi – thì không khí giữa mẹ và bé không còn là sự “ép buộc” nữa. Bé cảm nhận được điều đó, không còn bị thúc ép phải "nín", nên thả lỏng và tự ngủ lại.
Mình nhận ra, nếu không nhìn rõ động cơ của việc giao tiếp này, người lớn rất dễ lệch pha với con.
Một bên thì cố gắng chặn lại việc “giao tiếp” không mong muốn (tức là tiếng khóc của trẻ), còn bên kia – chính là đứa trẻ – thì chỉ đang mong được kết nối, được công nhận và chia sẻ cảm xúc thật của mình.
Khi tiếng khóc bị chặn lại liên tục, bé sẽ hiểu rằng “cảm xúc thật của mình không được hoan nghênh”, mình cần được dỗ để kìm nén lại, thay vì tiếp tục mong cầu được lắng nghe. Trẻ bắt đầu hình thành thói quen phụ thuộc – vào bế, vào ru, vào điều kiện từ người lớn – để "ổn định lại". Nhưng sâu bên trong, bé vẫn luôn bức bối, vì cảm xúc không được nhìn nhận. Từ đó, trẻ dễ cáu gắt, giận dỗi, khó ngủ hơn, như có một bản năng liên tục đòi hỏi quyền được công nhận cảm xúc thật.
Mình tin rằng, giao tiếp là điều rất cần thiết giữa người chăm sóc và trẻ. Nhưng dù điều đó được biểu biện bằng ánh mắt, giọng nói, sự im lặng, hay một cái ôm… thì giao tiếp cũng cần xuất phát từ một động cơ lành mạnh: thật sự muốn lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng.
Không phải để đáp ứng kỳ vọng của người lớn lên trẻ, mà là để đáp ứng đúng nhu cầu mà trẻ đang thể hiện – cho dù nhu cầu đó chỉ đơn giản là "con đang buồn, con cần mẹ ở đây với con".
Nguồn: Thiên Trang