26/11/2025
Hôm nay trời đẹp theo kiểu khiến người ta vô thức chậm bước.
Gió thổi nhẹ như mở cánh cửa cũ, dẫn mình quay lại miền ký ức đã phủ bụi thời gian.
Nhớ những năm tháng đi học…
Nhớ những buổi tan trường, nhớ tiếng cười giòn tan, nhớ từng đứa bạn đã từng là một góc bầu trời tuổi trẻ.
Nhớ cái quán bánh mì pate bé xíu ở “chợ chùa”, nơi chúng mình ăn chẳng vì đói, mà vì vui, vì đi cùng nhau.
Cái cảm giác ấy — hồn nhiên, trong trẻo, không vướng muộn phiền — giờ nghĩ lại vẫn thấy lòng mình ấm lại
Càng lớn, mình càng hiểu:
Thanh xuân không phải là những điều rực rỡ, mà là những điều bình dị nhưng chạm vào tim.
Là những kỷ niệm không quá ồn ào, nhưng mỗi lần nhớ đến, mình lại thấy mình hiền hơn, mềm hơn, và biết ơn hơn.
Nay mình làm lại món bánh mì năm nào.
Không phải để ăn cho ngon, mà như một cách gọi tên quá khứ, để nhắc mình rằng đã có một thời đẹp đẽ như thế.
Ngồi bên chiếc bánh giản đơn, nhấp một ngụm healing tea, tự nhiên thấy lòng được chữa lành theo cái cách rất nhẹ nhàng:
Không phải vì thức ăn, mà vì mình vừa chạm lại được những ngày đã đi xa
Hn :26/11 /2025 một ngày vừa tâm trạng vừa đầy cx .
ps: Nếu như bạn đã đọc đến đây,chắc chắn bạn là người giàu tình cảm,tử tế và chan thành.❤️