05/02/2026
Từ chuyện cái tên Da La Lai Ma xuất hiện trong hồ sơ Epstein đến clip "nút lưỡi" gây bão năm trước, dư luận chia làm hai phe: một bên sụp đổ niềm tin, chửi rủa thậm tệ; một bên ra sức bao biện bằng lý do "văn hoá" hay "đùa vui".
Nhưng hãy chậm lại một chút. Thay vì phán xét ông là Thánh hay là Quỷ, hãy nhìn sự việc bằng đôi mắt tỉnh táo của một người trưởng thành ở cõi Ta Bà này.
Chúng ta thường mắc một sai lầm kinh điển: Đồng nhất "Người tu" với "Phật".
Đức Da Lai La Ma, dù được tôn xưng là Thánh sống, thì về mặt sinh học, vẫn là một con người. Mà đã là con người, mang thân xác tứ đại, thì không ai thoát khỏi quy luật của lão hoá, của những xung động bản năng, hay đơn giản là sự “lẩm cẩm” của tuổi già (senility) khiến hành vi không còn chuẩn mực.
Việc ngài có tên trong danh sách của Epstein hay có những hành động kỳ quặc với trẻ em, chưa bàn đến chuyện phạm pháp hay không, nhưng nó là minh chứng hùng hồn cho thấy: Không có ai là tuyệt đối hoàn hảo.
Hào quang là do chúng ta tự vẽ ra. Sự thanh cao thoát tục là do truyền thông thêu dệt. Khi bức màn nhung rơi xuống, trên sân khấu chỉ còn lại những ông già, những con người với đầy đủ hỉ nộ ái ố và cả những góc khuất.
Sự việc này không phải để chúng ta quay lưng lại với tôn giáo, mà là tiếng chuông cần thiết để "giải ảo".
Đạo Phật có câu: "Y pháp bất y nhân" (Tin vào giáo pháp, đừng tin tuyệt đối vào người truyền pháp). Chân lý thì không sai, nhưng người nói chân lý thì có thể sai, có thể trượt ngã, hoặc có thể chưa bao giờ thánh thiện như ta tưởng.
Vậy nên, bớt thần thánh hoá cá nhân lại; cũng đừng ảo tưởng thánh thiện của bản thân. Thấy hoa đẹp thì ngắm hoa, đừng tôn sùng người trồng hoa là Chúa tể. Ở cái cõi Ta Bà bụi bặm này, tìm một bậc thánh nhân không vướng chút bụi trần nào là điều không tưởng.
Thôi thì, tượng đài có nứt vỡ cũng là lẽ thường. Quan trọng là niềm tin vào sự tử tế trong chính tâm mình và tính thiện ở trong mỗi con người đừng nứt vỡ theo.