01/07/2023
THẦY TRÒ ( Tâm Người Học Đạo)
Ngay khi học đạo, chúng ta phải thấy giá trị thật của đạo Phật là đạo giải thoát, cho nên những lời lẽ lý luận của Đức Phật đều mang tính giải thoát. Đạo Phật không phải là hình thức khuôn sáo, không phải là những quy củ giới điều đặt định để bắt người khác tuân thủ làm theo. Khi thấy Đức Phật thành đạo, người xưa biết được giá trị Phật đạo cao tột nên họ cầu học. Bây giờ chúng ta chưa ý thức nổi điều đó nên tâm mình đối với đạo Phật vẫn còn xa lạ, khách quan.
Đức Phật là người giải thoát nên Ngài không nói bất kỳ lời nào mang tính ràng buộc chúng ta. Những lời Đức Phật nói với thính chúng đểu là sự khai thị cho đương cơ thấy đúng như thật mà được giác ngộ. Cho nên khi tiếp nhận giáo lý Đức Phật là chúng ta phải tiếp nhận được tinh thần giải thoát.
Đức Phật còn có hiệu là Điều Ngự Trượng Phu, nghĩa là người đó dù là vua cõi trời hay cõi người, dù là tướng sĩ hay kẻ cướp, dù giàu sang hay kẻ bần hàn...cũng được Đức Phật độ. Đức Phật là Thầy của Tam giới có khả năng điều phục tất cả các bậc trượng phu ; chỉ cần gặp Đức Phật thì đức của Đức Phật đủ sức nhiếp phục họ. Cho nên thính chúng khi gặp Đức Phật là phước lành rất lớn. Thời này không gặp Phật nhưng khi chúng ta có duyên gặp được bậc Chân sư mình vẫn thấy thường, nhận không ra hoặc vì nhân ngã khiến chúng ta không coi đó là bậc Chân sư thì đạo lý chúng ta coi như bị đóng bít.
Nếu chúng ta biết đó là bậc Chân sư thì sẳn sàng giao mạng, tuyệt đối không có bất kỳ một ý niệm nào khác. Lỡ mình nhận lầm thầy mình chết xuống địa ngục cũng phải chấp nhận. Đây là tâm của người học đạo. Những vị Thầy chân chính không chỉ có trách nhiệm với chúng ta trong một đời. Khi Thầy chấp nhận mình vào trong dòng Pháp đó rồi, nếu trong đời này mình không giác ngộ thì đời sau Thầy tiếp tục đi tìm mình. Tới khi nào mình thành Phật thì Thầy mới xong trách nhiệm sứ mệnh và bổn phận đối với trần gian này.
Nếu vị Thầy rất nổi tiếng, chúng ta tìm tới cảm nghe những lời dạy không vô nổi với mình thì biết dòng Pháp đó mình chưa có duyên. Khi chúng ta nghe mà hiểu được, thực hành được, sống thực sự có lợi ích cho bản thân, thăng tiến trong công phu là mình đã theo dòng nước đó ít nhất cũng đã vài chục đời, thậm chí cả trăm đời. Đó là dòng Pháp chuyên môn và cứ đời đời kiếp kiếp đi tìm nhau để học. Đây là điều rất lạ.
Nếu chúng ta thật sự là người tầm đạo giác ngộ giải thoát thì đầu tiên phải trừ được ngã chấp của mình. Thầy bẻ cong mình phải cong, Thầy bẻ thẳng mình phải thẳng, bảo đứng phải đứng, bảo ngồi phải ngồi. Như vậy chúng ta sẽ rất gần gũi với đạo, còn không thì khó lắm.
Khi chúng ta nghe Pháp, đánh đúng điểm rồi thì phải buông những thấy biết sai lầm của mình từ trước đến giờ. Như vậy buổi nghe Pháp của chúng ta rất lợi ích, vừa nghe vừa giải quyết được nghiệp tập phiền não, vừa rơi rụng những chấp trước của mình. Có nghĩa chúng ta vừa nghe vừa thực hành ( văn , tư, tu) không có nghe rồi về nhà tu. Đối với đạo Đại Thửa thì văn, tư, tu ngay tức thời, ngay tại chỗ. Chúng ta sẵn sàng với tâm ý đó mới phá vỡ được sanh tử khi tiếp nhận đạo lý.
Có một mẫu chuyện Thiền. Vị Thiền sư rất nghiêm khắc nên đệ tử không đông chỉ có năm người. Một hôm Thầy nói: “ Các con hãy xuống sông để thực hành pháp của Ta. Hãy đứng dưới sông chừng nào ngộ đạo mới được lên, không ngộ đạo thì không được leo lên “. Lúc đầu nước cạn, một hồi nước lớn dâng từ từ tới bụng, năm người vẫn đứng bất động hành thiền. Nhưng khi nước lên tới ngực thì một ông bò lên bờ, nước lên cổ thêm một ông leo lên, nước lên tới miệng một ông leo lên, nước lên tới mũi thêm một ông leo lên. Còn một ông đứng nguyên bất động. Vị Thầy theo dõi người đệ tử này, nước bắt đầu ngập lỗ mũi, tới đầu, ông vẫn đứng yên bất động. Thầy sợ đệ tử chết phóng xuống kéo lên và đệ tử ngộ đạo.
Việc học đạo mà Thầy kêu chết chúng ta không dám chết thì không cách nào vượt qua sanh tử này. Đã bắt đầu chấp nhận dòng pháp đó thì thân mạng này chấp nhận bỏ, như vậy khả năng học đạo của chúng ta mới tiến xa. Đây là điều đầu tiên căn bản để Thầy tìm trò.
*****
Kính ghi lại lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải
Đăng bởi Ban Biên Tập