Tấm Lòng Lương Y - Trụ Trì Thích Trí Huệ Chùa Pháp Tạng

Tấm Lòng Lương Y - Trụ Trì Thích Trí Huệ Chùa Pháp Tạng Đại Đức Thích Trí Huệ có tên khai sinh là Trần Minh Á, sinh năm 1971 ở mảnh đất cực Nam của Tổ quốc –

Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Mong rằng các thầy thuốc luôn là biểu tượng của sự tin cậy, niềm hy vọng và sức...
28/02/2023

Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Mong rằng các thầy thuốc luôn là biểu tượng của sự tin cậy, niềm hy vọng và sức khỏe.

NÊN LÀM GÌ KHI CÓ DỊCH BỆNH VIRUS❓✨ Điều đầu tiên, là ngồi xuống và tĩnh tâm.Khi thế giới trong và ngoài mạng xã hội náo...
25/02/2023

NÊN LÀM GÌ KHI CÓ DỊCH BỆNH VIRUS❓
✨ Điều đầu tiên, là ngồi xuống và tĩnh tâm.
Khi thế giới trong và ngoài mạng xã hội náo loạn, khi bạn thực sự không biết điều gì đang xảy ra thì điều đầu tiên là đừng để cho tâm của bạn phóng chiếu ra những kịch bản tận thế tồi tệ nhất. Nếu bạn để tâm trí làm vậy thì bạn đang tạo môi trường màu mỡ cho đủ thứ virus phát triển dễ dàng.
Ngồi tĩnh tâm, chỉ quan sát và cảm nhận. Trong sự hỗn loạn đó, đâu là sự nguy hiểm thực sự, đâu là tin giả? Chỉ khi tĩnh tâm, bạn mới nhận ra được câu chuyện thật và đưa ra hướng xử lý cho mình.
✨ Điều thứ 2: Hãy gửi sự yêu thương và lời cảm ơn tới virus. Nó không tới như kẻ thù của con người, nó sinh ra là sự tồn tại đương nhiên. Chúng ta coi virus là kẻ thù mà quên mất rằng chúng ta đã sát sinh rất nhiều các con vật để phục vụ cho nhu cầu ăn uống của mình.
Chúng ta ăn các loài như vậy, ắt hẳn các loài vật sẽ coi chúng ta là virus nguy hiểm nhất.
Virus tới như một sứ giả để cảnh báo con người vì những thói quen ăn uống và sinh hoạt sai lầm. Nếu không có những đại dịch giết hàng triệu người châu Âu vài thế kỷ trước thì bạn có nghĩ châu Âu sẽ chú trọng sự sạch sẽ như bây giờ không?
Virus là sứ giả, nó vô tội nhưng nó lại bị ghét bỏ và chửi rủa khắp nơi. Càng bị ghét bỏ, nó càng trở nên “khó chịu”. Hãy TĨNH LẶNG và gửi tới nó lời cảm ơn: “Cảm ơn bạn, tôi đã nhận được thông điệp. Bây giờ bạn có thể dời đi được rồi. Chúc bạn có những tái sinh mới tốt đẹp và kết duyên lành với Phật pháp để tu hành giác ngộ và giải thoát.”
✨ Điều thứ 3: Bày tỏ sự biết ơn và cảm thông tới tất cả những người/chính quyền đang nỗ lực để cứu sống và chăm sóc người nhiễm bệnh. Sự nỗ lực của họ, nhỏ nhất như đưa người đến viện hay lớn nhất như đóng cửa thành phố... đều đáng được biết ơn sâu sắc. Thay vì nghi ngờ, chửi bới... hãy lặng lẽ gửi tới họ sự biết ơn và tình yêu thương, đồng cảm, và trân trọng. Nếu có thể, bạn hãy dành đôi chút thời gian trong ngày để tĩnh lặng và gửi năng lượng ánh sáng chữa lành của Vũ Trụ tới vùng dịch bệnh.
✨ Điều thứ 4: Hãy đón nhận thông điệp và chăm sóc sức khoẻ của mình lẫn người nhà. Đeo khẩu trang, ăn uống lành mạnh, vận động thường xuyên, thông thoáng nhà cửa, và luôn giữ bản thân trong trạng thái bình an và yêu thương.
✨ Điều 5: Không tạo ra những nghiệp xấu bằng cách tạo ra các thông tin thực hư đủ loại. Nguyên tắc: Chỉ nói ra điều mà chính mình đã thực chứng và đã trải qua. Những điều bạn chưa biết rõ hoặc chưa kiểm nghiệm được thì đừng vội chia sẻ, thậm chí nhấn “like” đồng ý, bởi bạn hoàn toàn có thể khiến người khác thấy sợ hãi, hoang mang, lo sợ, hoặc hy vọng và rồi có thể bị thất vọng.
Nếu thực sự quan tâm tới người khác, chúng ta nên chia sẻ những bài viết về cách chăm sóc sức khoẻ khi mắc bệnh hoặc cách phòng ngừa, những bài viết về sự biết ơn với chính quyền dù là nhỏ nhất. Sự công kích, kích động, và chửi bới không bao giờ hiệu quả trên con đường hợp tác và phát triển.
Điều cuối cùng rất quan trọng là trong trường hợp chúng ta bị lây nhiễm virus và mắc bệnh, thay vì oán trách và đổ lỗi cho virus, chúng ta cần học cách chấp nhận câu chuyện này bằng cách hiểu về nhân quả đến từ việc chúng ta đã từng làm hại đến sức khỏe, tính mạng hoặc tinh thần của chúng sinh khác. Vì nhân của việc làm hại đến sức khỏe, sinh mạng, và tinh thần của những chúng sinh khác mà ngày hôm nay chúng ta bị lây nhiễm dịch bệnh và có thể đối mặt với cái chết.
✨ Bởi thế, thay vì lựa chọn thái độ sợ hãi hoặc thù ghét với virus, chúng ta nên thành tâm gửi lời xin lỗi tới tất cả những chúng sinh mà chúng ta đã từng giết hại. Hơn thế, chúng ta nên nhắc mình không nên gây đau khổ hoặc làm tổn hại đến sức khỏe và sinh mạng của các chúng sinh khác một lần nữa. Đồng thời, nên thực hành những điều đúng đắn như phóng sinh, khuyên người khác không sát sinh,...
(Nguồn: Fanpage Quan Âm Bồ Tát)

25/02/2023

“Vui thay chúng ta sống

Không bệnh giữa ốm đau

Giữa những người bệnh hoạn

Ta sống không ốm đau”

U TUYẾN GIÁP LÀNH TÍNH CÓ CẦN MỔ KHÔNG?1. U tuyến giáp lành tính là gì?U tuyến giáp lành tính là những khối u (bướu) chứ...
23/02/2023

U TUYẾN GIÁP LÀNH TÍNH CÓ CẦN MỔ KHÔNG?
1. U tuyến giáp lành tính là gì?
U tuyến giáp lành tính là những khối u (bướu) chứa đầy chất rắn hoặc chất lỏng hình thành trong tuyến giáp - một tuyến nhỏ nằm trước vùng cổ, ngay trên xương ức. Hầu hết các khối u tuyến giáp là lành tính nhưng có khoảng 5% là ác tính (ung thư tuyến giáp). Tỉ lệ mắc bệnh về tuyến giáp tăng lên theo tuổi và thường gặp nhiều ở phụ nữ (5 nữ/1 nam). Các bệnh về tuyến giáp thường bị bỏ sót do hầu như không có triệu chứng trong giai đoạn đầu. Để có biện pháp điều trị kịp thời, cách tốt nhất là tầm soát, sàng lọc sớm.
2. Các triệu chứng u tuyến giáp lành tính
Tuyến giáp nằm ở vị trí phía trước cổ nên rất dễ nhận ra những biểu hiện khác thường. Hãy đi khám ngay khi thấy các triệu chứng sau:
- Sờ thấy có khối u ở cổ.
- Nổi hạch to ở cổ.
- Ho mạn tính kéo dài.
- Bị khàn giọng.
- Khó nuốt, khó thở.
- Đau trong họng hoặc vùng cổ
3. U tuyến giáp lành tính có cần mổ không?
Thông thường đối với các khối U lành tính thì người bệnh không nên can thiệp mổ. Mổ U có thể nguy hại đến sức khỏe và sau khi mổ xong người bệnh có thể tái phát bất cứ lúc nào.
Có thể sử dụng thuốc đặc trị kết hợp với chế độ ăn uống ngủ nghỉ hợp lý để cải thiện bệnh, điều trị tận gốc khối U.

HẠNH NHẪN NHỤC🌺 PHẬT DẠY CHÚNG TA NHẪN KHÔNG PHẢI LÀ GỒNG MÌNH  CHỊU, MÀ NHẪN VỚI CÁI NHÌN TRÍ TUỆ BIẾT NHƯ THẬT, NÊN RẤ...
23/02/2023

HẠNH NHẪN NHỤC
🌺 PHẬT DẠY CHÚNG TA NHẪN KHÔNG PHẢI LÀ GỒNG MÌNH CHỊU, MÀ NHẪN VỚI CÁI NHÌN TRÍ TUỆ BIẾT NHƯ THẬT, NÊN RẤT NHẸ NHÀNG.
🌺 CÁI BỆNH CHUNG CỦA CON NGƯỜI LÀ ƯA THỌ NHẬN, NÊN ĐỘNG TỚI MÌNH LÀ NHẬN LIỀN ĐỂ RỒI DÍNH MẮC, SANH BAO NHIÊU THỨ PHIỀN NÃO TRẦN LAO
Người đời quan niệm nhẫn là khi người ta nói làm trái tai g*i mắt, mình phải trân mình, mím môi để nhịn. Nhẫn theo cách này thì có giới hạn, nhẫn lần thứ nhất, rồi lần thứ hai, đến lần thứ ba thì không chịu nổi. Nê1n có nhiều người hay nói: “Tôi nhịn đó nghe, tôi nhịn một lần, hai lần rồi, lần thứ ba tôi không nhịn được nữa đó !” Do vì trân mình mím môi để nhịn nên có giới hạn. Phật dạy chúng ta nhẫn không phải gồng mình chịu, mà nhẫn với cái nhìn bằng trí tuệ biết như thật, nên rất nhẹ nhàng êm ái. Tại sao nhẫn nhục mà êm nhẹ như vậy ? Phật dụ người dữ mắng chửi hãm hại người hiền, giống như kẻ ngậm nước bọt ngửa mặt phun trời xanh. Nước bọt không tới trời mà rớt lại trên mặt người phun. Ở trên, trời vẫn xanh không có chút bợn nhơ nước bọt, cũng như người hiền không thọ pháp ác nên vẫn an vui không khổ. Phật lại còn nói: “Người dữ muốn hại người hiền giống như người đứng ngược gió ném bụi”. Người đứng dưới gió hốt bụi ném, gió đùa bụi lại phủ trên đầu trên mặt người ném. Người bị ném thì bụi không bay tới, nên không dơ không dính bụi. Như vậy người hiền bị người dữ hại vẫn bình thản không buồn, vì thấy việc làm ác của họ không có tác động đến mình, chỉ gây hậu quả không tốt cho họ mà thôi, nên không buồn. Song, người đời thì không như vậy, nghe ai ở xa xa nói đến tên mình, là đã nổi tức lên giành cái khổ về mình rồi.
Đó là không biết tu nhẫn nhục. Nếu nghĩ kẻ kia mắng chửi muốn hại mình, cũng giống như họ đang ngửa mặt trên trời xanh mà phun nước bọt thì lúc đó giận hay là thương họ ? thấy họ ngu khờ tội nghiệp, làm sao giận được ? Nhẫn như vậy đâu có bậm môi trân mình gắng gượng chịu, mà quá nhẹ nhàng ! Nhẫn được như vậy là nhờ trí tuệ thấy được lẽ thật.
Tôi nói thế, quí vị sẽ nghĩ Phật dạy những trường hợp bị phỉ báng, bị mạ nhục, bị ép bức... thì chúng sanh phải nhẫn. Còn Phật là bậc mà ai cũng tôn kính đâu dám xúc chạm đến Ngài, nên Ngài đâu có nhẫn. Phật dạy phàm phu chúng ta nhẫn, Ngài có nhẫn không ? Phật nhẫn nhiều hơn chúng ta. Phật thành đạo đi giáo hóa, có rất nhiều người tin và theo Ngài, nhất là đệ tử của ngoại đạo. Một hôm Phật đi khất thực trong làng Bà-la-môn, thầy Bà-la-môn tại địa phương đi theo sau kêu tên Phật chửi, vì đệ tử ông đã theo Phật, Phật chậm rãi đi trước, ông cứ đi theo sau chửi hoài. Phật cứ vẫn làm thinh đi không nói gì hết. Ông tức quá, chạy tới trước đón đường Phật hỏi:
Cù-đàm, ông có điếc không, tại sao tôi chửi mà ông không trả lời ?
Phật đáp bằng câu hỏi:
- Giả sử nhà ông có giỗ, ông mời khách đến dự. Tiệc xong khách ra về, ông đem quà bánh tặng khách, khách không nhận, thì quà bánh đó về ai ?
- Tôi tặng mà họ không nhận thì về tôi chớ về ai !
- Cũng vậy, ông chửi ta, ta không nhận thì có dính gì với ta đâu !
Chúng ta thấy, mắng thì mắng, chửi thì chửi, Phật nghe mà không nhận thì có dính gì với Ngài, nên Ngài bình thản như không có gì. Còn chúng ta thì dễ dính, người ở đằng xa xì xầm có tên mình là theo dõi lắng nghe, để rồi sanh chuyện với họ; động tới là dính, nhạy lắm ! Phật không gồng mình mím môi nhẫn như chúng ta, Ngài dùng trí tuệ biết người đó đang si mê nên nóng nảy nói bậy, đáng thương, họ nói một lúc rồi sẽ nghỉ. Đâu phải Phật không gặp người đời làm phiền nhiễu, mắng chửi Ngài, nhưng Ngài không động vẫn an nhiên bình thản. Chúng ta ngày nay tu, giả sử có ai nói: “Ông đó tu hú chớ tu cái gì !”. Thì đã nổi giận rồi. Nếu thật tu thì chúng ta không nổi giận, mà đã nổi giận, đó là tu hú chớ còn gì nữa. Chính vì muốn cải chánh, mình là người tu đàng hoàng nó đã tố cáo mình không khéo tu rồi. Người khéo tu sẽ nghĩ rằng: Ông muốn nói gì thì nói, việc ông làm ông biết, việc tôi làm tôi biết, khỏi phải cải chánh làm gì. Song, cái bệnh chung của con người là ưa thọ nhận, nên động tới mình là nhận liền để rồi dính mắc, sanh bao nhiêu thứ phiền não trần lao.
Trích: HẠNH NHẪN NHỤC
Hòa thượng Thích Thanh Từ

ĐỘNG TÁC LẠY PHẬT CÓ NGUYÊN LÝ Y HỌC HIỆN ĐẠI THÂM SÂU 🙇🏼‍♂️🙇🏼‍♀️🙇🏼Từ trước đến nay, chúng tôi vẫn nghĩ lễ Phật chỉ là m...
22/02/2023

ĐỘNG TÁC LẠY PHẬT CÓ NGUYÊN LÝ Y HỌC HIỆN ĐẠI THÂM SÂU 🙇🏼‍♂️🙇🏼‍♀️🙇🏼
Từ trước đến nay, chúng tôi vẫn nghĩ lễ Phật chỉ là một hành động bày tỏ lòng cung kính cũng như để sám hối nghiệp chướng, điều phục tâm ngã mạn của chính mình mà thôi, chứ chưa hề biết lễ, lạy Phật còn là một phương pháp tập luyện thân thể tuyệt diệu.
"Phật giáo là khoa học vĩ đại"– GS. Nobel Vật lý
Trước đây tôi nghe Sư phụ Sám Vân dạy: “Lạy Phật là vận động tốt nhất, còn tốt hơn khí công và thái cực quyền.”
Lúc đó tôi còn chưa thể hội được. Về sau trong khi lạy Phật, tôi phát hiện ra rất nhiều lợi ích, cho đến mối quan hệ tương ứng giữa nguyên lý lễ Phật và y học, chừng đó mới lần lần hiểu được lời của Sư phụ.
Lạy Phật là môn vận động giúp thân, miệng, ý chúng ta thanh tịnh; có thể giúp tâm chúng ta khế hợp với tâm Phật và đương nhiên cũng có thể trị bệnh. Về mối quan hệ giữa lạy Phật và y học, chúng tôi sẽ có một chuyên đề riêng để bàn luận sâu rộng hơn. Ở đây chỉ xin nói lược qua đôi điều.
Lạy Phật có hiệu quả điều chỉnh xương sống, cường hóa nội tạng, làm tăng thêm tế bào mang dưỡng khí.
Con người hiện nay bị rất nhiều áp lực, tinh thần căng thẳng, cơ bắp toàn thân cũng tự nhiên căng cứng theo. Lại thêm vì thiếu vận động, cột xương sống trở nên cứng nhắc, rất khó uốn cong. Đứng về mặt y học mà nói, kẻ hở giữa những đốt xương trên cột sống là chỗ thần kinh và mạch máu đi qua. Thần kinh nơi tủy sống phụ trách quản lý các cơ quan nội tạng. Nếu khoảng cách giữa những đốt xương sống quá sát thì sẽ chèn ép dây thần kinh và mạch máu. Cho nên, nếu thần kinh và mạch máu ở đốt xương sống nào đó bị chèn ép, thì đốt xương sống đó có vấn đề. Những chức năng của cơ quan nội tạng nào được sự giúp đỡ của dây thần kinh và mạch máu đó sẽ từ từ hư hoại. Bởi vì tư thế không đúng, cơ bắp căng cứng khiến xương cột sống đè lên nhau quá sát, máu chảy không thông, thần kinh bị ảnh hưởng, nên không thể đưa chất dinh dưỡng và dưỡng khí đến cung cấp cho những tế bào trong cơ quan nội tạng. Tế bào nếu thiếu dưỡng khí sẽ dễ dàng trở thành tế bào ung thư. Cho nên, điều này có liên quan rất lớn đến bệnh ung thư. Vì vậy chúng ta lúc bình thường, điều chỉnh các tư thế và động tác đi đứng nằm ngồi phối hợp với hơi thở, sẽ có ảnh hưởng tốt đối với tình trạng bệnh tật.
Động tác lạy Phật đúng đắn giúp tiêu trừ những chướng ngại về mặt sinh lý và tâm lý.
Động tác lạy Phật nếu đúng đắn có thể giúp ích cho việc trị liệu. Vì lúc lạy Phật phải cúi đầu xuống một cách dịu dàng, đến mức cằm đụng sát ngực, động tác này có thể giúp cột xương cổ gồm bảy đốt kéo giãn ra, đem lại những lợi ích sau đây:
1. Lượng máu dồn về bộ não đầy đủ:
Chỉ có hai đường huyết quản dẫn máu lên bộ não. Đường thứ nhất là động mạch cổ, đường thứ hai là động mạch xương sống. Động tác này khiến động mạch xương sống không bị đè ép, lượng máu và dưỡng khí cung cấp bộ não sẽ thông suốt và nhiều hơn, do đó giúp nâng cao công năng bộ não.
2. Dịch tủy xương sống và não (cerebrospinal fluid) lưu thông:
Dịch tủy xuơng sống và não là lớp chất dịch tuần hoàn ở vòng ngoài tủy sống và bộ não, cũng như bên trong não thất. Nó có những công năng như sau: 1. Điều tiết sức ép của não. 2. Bảo vệ não. 3. Cung cấp chất dinh dưỡng. 4. Chuyển đưa các chất thải. Nếu tư thế của đầu, cổ không đúng, góc độ không ngay, sự lưu thông của chất dịch này bị cản trở, thì lớp tủy sống và não như bị ngâm trong nước ứ đọng không tươi mới, sức ép não cũng bất bình thường, dễ bị chứng nhức đầu, choáng váng. Động tác lạy Phật có thể giúp cho chất dịch của tủy sống và bộ não lưu thông, giúp tăng cường công năng bộ não, có thể chỉ huy tế bào toàn thân một cách thỏa đáng.
3. Giúp hệ thần kinh ở xương cổ không bị ép, phát huy được công năng:
Thần kinh ở những đốt xương cổ có liên quan mật thiết với những chức năng của mắt, tim, huyết áp, khí quản và nước miếng. Thần kinh của cánh tay cũng đến từ xương cổ. Nếu hệ thần kinh trong xương cổ bị chèn ép, sẽ sinh ra các chứng như đau nhức, tê bại. Nếu thường lạy Phật, cúi đầu nhè nhẹ, kéo giãn các đốt xương cổ, thì có thể trị liệu những chứng bệnh ở các bộ vị nói trên.
Lạy Phật: Điều chỉnh xương sống, trị dứt bệnh nhức lưng, đau hông.
Lúc cúi mình lạy xuống (cúi đầu, khom lưng, co gối), phải lấy gót chân làm điểm tựa. Lấy gót chân làm điểm tựa là nguyên lý trọng tâm vật lý tự nhiên. Vì như vậy cơ bắp mới không căng cứng, tốn sức. Phần bụng và ngực phải cố gắng đưa về phía sau, đến có thể thấy được gót chân sau, mới cúi lưng xuống. Tốt nhất cúi đến mức phần bụng dưới cũng có thể sát với đùi. Động tác này có thể kéo giãn làm buông lõng bắp thịt ở hai bên xương sống, khiến kẻ hở giữa các đốt xương sống có thể kéo giãn ra. Làm như vậy sẽ có tác dụng cải thiện rất lớn đối với nội tạng, hệ thần kinh và sự lưu thông máu huyết. Toàn bộ động tác lạy, cũng như động tác quỳ xuống, thân tuy động và trọng tâm giữ không động. Đó gọi là nhất tâm, là định trong động.
Lại nữa, trong khi lạy Phật mắt đừng nhắm lại, nên thu nhiếp nhãn thần, quán chiếu lại mình. Nếu nhắm mắt thì tư thế không vững, công năng điều tiết huyết áp cũng bị ảnh hưởng. Hơn nữa, làn sóng não lúc mở mắt và nhắm mắt khác nhau. Chúng ta lễ Phật là khai phát công năng của tánh giác, khai phát công năng điều hành thống nhất cao cấp của não bộ, mà không phải sùng bái một cách mù quáng.
Lúc lạy Phật hai tay chắp lại, nhưng trước khi quỳ xuống thì hai tay buông nhẹ ra hai bên, chống xuống đất, sau đó đầu gối mới quỳ xuống. Sau khi quỳ xuống, lòng bàn chân hướng lên, thân người ngồi giữa mé trong của hai gót chân. Động tác này giúp kéo giãn khớp xương cổ chân, đồng thời cũng kích thích làm hoạt hóa điểm phản xạ của tuyến lymph, sau đó thân trên cúi xuống, mặt úp ngay ngắn sát đất. Điều nên chú ý là mắt phải mở. Động tác này có thể điều chỉnh lại cột sống của chúng ta. Con người vì muốn giữ tư thế đứng thẳng đã phải trả giá bằng sự đau lưng nhức hông. Nói chung khi người ta đứng, phần eo tương đối chịu lực, nên cột sống phần eo thường cong lại về phía bụng. Như vậy sẽ khiến các đốt xương ở cột sống phần eo ép chặt lại, tạo nên sức ép chướng ngại. Như vậy nó sẽ làm ảnh hưởng đến công năng của các cơ quan nội tạng như gan, dạ dày, lá lách, ruột già, ruột non, thận, bàng quang v.v… Lạy Phật có thể trị được những chướng ngại này. Đây cũng gọi là tiêu trừ nghiệp chướng. Vì lạy Phật sửa cột sống phần eo cong vào khiến cho nó thẳng lại, bằng cách đưa nó ra về hướng lưng. Đây cũng chính là cách đẩy ra phần cột sống bị ép quá chặt, khiến nó được giãn ra, không còn bị ép.
Lạy Phật làm tăng lượng thở buồng phổi, mở rộng lòng độ lượng và khai phát sức tự giác.
Lạy Phật khi quỳ xuống đầu sắp chạm đất, đồng thời hai tay duỗi ra trước một cách nhẹ nhàng, mềm mại để chuẩn bị tiếp xúc chân Phật. Tay đưa ra cách đỉnh đầu khoảng một nắm tay, đồng thời hai bên nách cũng cố mở rộng. Ý của nó là mở rộng tâm lượng của chúng ta, cũng là làm tăng lượng thở của buồng phổi. Sau khi tay đưa ra quá đầu, thì lật bàn tay lại khiến lòng bàn tay ngửa lên. Động tác này biểu thị: Tôi nhất định phải chuyển hóa cảnh giới tâm linh của mình, để tiếp nhận ánh sáng của Phật. Cũng có nghĩa: Tôi phải đem hết lòng mình ra để cúng dường cho Phật, không một chút lưu giữ. Lúc đó phải quán chiếu đầu ngón tay của chúng ta giống như cánh hoa sen mềm mại, không cần phải dùng sức. Dùng đôi bàn tay hoa sen này để đỡ chân Phật nhắc nhở chúng ta rằng: Hoa sen nở ra không phải nhờ sức mạnh bên ngoài, mà nhờ vào sức tự giác bên trong. Hoa lòng của chúng ta rộ nở cũng giống như vậy. Lúc đó chúng ta phải quán tưởng đức Phật đại từ đại bi đứng trên đôi tay hoa sen của mình để tiếp nhận sự đảnh lễ. Chúng ta có thể đối diện cùng Phật, điều này thật là hạnh phúc biết bao! Lúc đó tự nhiên từ đáy lòng chúng ta sẽ mỉm cười.
Chúng ta lại quán tưởng đức Phật phóng luồng ánh sáng thanh tịnh, từ bi chiếu vào đỉnh đầu mình, khiến toàn thân trở nên thanh tịnh, sáng suốt. Tất cả bệnh đau đều quét sạch, như bóng tối gặp phải ánh sáng. Chúng ta lại quán tưởng tất cả chúng sinh đều lạy Phật chung với chúng ta, cùng tắm mình trong ánh sáng Phật.
Lạy Phật giúp hô hấp triệt để, hoành cách mô co giãn mạnh, dẫn đến thở ở đan điền. Thở ra hết hơi dơ cặn bã, hít vào toàn hơi Phật thanh tịnh.
Mọi người chúng ta ai cũng hít thở mãi. Nhưng thực ra ít ai biết phải hít thở như thế nào. Rất ít người biết thở một cách hoàn chỉnh và triệt để. Vì sao? Bạn thử quan sát xem, người ta chỉ cần ở trong trạng thái bận rộn, hay là tâm đang chú ý đến sự việc bên ngoài, thì hơi thở sẽ bị ảnh hưởng. Nó trở nên rất cạn, rất ngắn, thậm chí có lúc còn tạm thời dừng lại. Nhất là lúc trong lòng buồn bực, hay nổi giận, thì cách thở này không thể đem những khí dơ trong cơ thể ra ngoài, đổi lấy không khí tươi mới. Nếu như vậy lâu ngày chày tháng sẽ tích lũy thành uế khí bên trong khiến cơ thể thiếu dưỡng khí. Chúng ta biết tế bào nếu thiếu dưỡng khí thì dễ biến thành tế bào ung thư, hay nói khác đi mình dễ mắc bệnh ung thư. Chúng ta lễ Phật có thể điều chỉnh hơi thở, khiến hít ra thở vào triệt để và hoàn toàn. Vì vậy, lễ Phật cũng là loại khí công rất tốt.
Khi chúng ta cúi xuống lễ Phật, động tác này giúp chúng ta thở ra một cách triệt để, những chất khí dơ trong toàn thân và vùng phổi đều được xả bỏ sạch sẽ. Lúc năm vóc mọp sát đất, vì bắp thịt toàn thân buông lỏng, không bị sức cản, nên tự nhiên sẽ hít vào một cách rất sâu, rất đầy đủ. Theo nguyên lý động lực học của huyết dịch, thì hít hơi thở vào sâu có tác dụng hấp dẫn dòng máu chảy thuận lợi trở về tim rồi bơm đi khắp nơi. Do đó trong khi lạy Phật, từng tế bào trong thân chúng ta sẽ nhận được dưỡng khí và dinh dưỡng rất phong phú, cho đến cảm nhận được không khí hoan hỉ, hạnh phúc của thế giới Cực Lạc. Lúc lạy xong chuẩn bị đứng dậy, cần phải mượn sức hít hơi thở vào để đứng lên, thì sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, đỡ nhọc mệt.
Trích “Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư”

TỤNG KINH ĐỂ LÀM GÌ?_Tụng kinh là để tưới tẩm những hạt giống hiểu biết và thương yêu có sẵn trong ta . _Tụng kinh là mộ...
22/02/2023

TỤNG KINH ĐỂ LÀM GÌ?
_Tụng kinh là để tưới tẩm những hạt giống hiểu biết và thương yêu có sẵn trong ta .
_Tụng kinh là một phần thực tập quan trọng . Nhưng nó chỉ quan trọng khi ta tụng trong Chánh Niệm thôi .
_Nếu tụng kinh như một con vẹt , chỉ để ý tới âm điệu và tâm không duyên với ý kinh thì không có lợi lạc bao nhiêu . Có thể chúng ta đã tụng mười năm rồi mà vẫn chưa vỡ ra được . Nhưng vào buổi tối đó , tụng một hồi tự nhiên vỡ ra và ta bắt đầu hiểu . Ta phải kiên nhẫn lắm .
_Mỗi lần tụng như là một nhát búa đập vào khối si mê của ta . Lời giáo huấn của Đức Thế Tôn đi vào mỗi ngày một ít soi sáng cho ta .
_Một buổi tối đó , ta tưởng lần tụng này cũng như những lần tụng trước . Nhưng không , lần tụng này làm vỡ khối si mê và tự nhiên ta bừng sáng . Đó gọi là ngộ . Mê nghe kinh trọn kiếp, ngộ chỉ một sát na .

THỰC HÀNH CHỮA LÀNH MỌI BỆNH TẬT (PHẬT DƯỢC SƯ) “VỊ VUA” CỦA CÁC THẦY THUỐC 🙏 Bài Thực hành hàng ngày 🙏Thần chú Đức Phật...
22/02/2023

THỰC HÀNH CHỮA LÀNH MỌI BỆNH TẬT (PHẬT DƯỢC SƯ) “VỊ VUA” CỦA CÁC THẦY THUỐC
🙏 Bài Thực hành hàng ngày 🙏
Thần chú Đức Phật Dược sư cực kỳ mạnh mẽ để chữa lành bệnh tật và thanh lọc nghiệp xấu. Một hình thức thực hành từ vị Phật thầy thuốc được thực hiện khi một người bị bệnh nặng. Bệnh nhân phải trì chú này 108 lần trên một ly nước. Nước trong ly bây giờ được tin là sự ban phước lành bởi sức mạnh của thần chú và sự gia trì của chính đức Phật Dược sư, sau đó nước được cho bệnh nhân uống. Phương pháp này được thực hành lặp lại hằng ngày cho đến khi bệnh được chữa khỏi.
Hành trì Đức Phật Dược sư, the Supreme Healer (hay Sangye Menla ở Tây Tạng) không chỉ là một phương thuốc mạnh mẽ để chữa bệnh và tăng sức mạnh chữa lành bệnh cho bản thân và người khác, mà còn giúp chiến thắng khổ đau bên trong, cả sự hận thù và ngu dốt, như vậy hành thiền qua Đức Phật Dược sư có thể giúp giảm bệnh tật và đau khổ về thể chất và tinh thần.
"Trong kinh điển, Đức Phật Thích Ca, vị Phật sống của thời đại chúng ta, đã dạy Dharani của Đức Phật Dược Sư làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, từ thần thánh đến địa ngục."
Điều quan trọng nhất đối với bất kỳ sự chữa bệnh nào, đối với một Phật tử đang thực hành, là hồi hướng công đức của bất kỳ câu thần chú nào hoặc sự quán tưởng hoặc chữa bệnh cho lợi ích của người khác, chứ không phải cho chính mình. Bồ đề tâm có khả năng chữa bệnh tuyệt vời và hồi hướng công đức cho người khác một cách vô vị lợi - như chính Đức Phật Dược Sư đã thực hiện trong mười hai lời đại nguyện trước khi thành Phật.

BỤT DẠY VỀ MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN(Đạo lý duyên sinh)“Trong mỗi giây phút của cuộc sống hàng ngày, các vị phải quán chiếu về...
21/02/2023

BỤT DẠY VỀ MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN
(Đạo lý duyên sinh)
“Trong mỗi giây phút của cuộc sống hàng ngày, các vị phải quán chiếu về tự tính duyên sinh của vạn pháp. Nhìn vào một tờ lá hay một hạt mưa, các vị phải tập thấy cho được tất cả những điều kiện gần xa đã đưa tới sự có mặt của tờ lá ấy hay của hạt mưa ấy. Các vị nên biết rằng thế giới được dệt thành bởi những màn nhân duyên chằng chịt, cái nầy có vì cái kia có, cái nầy không vì cái kia không, cái này sinh vì cái kia sinh, cái nầy diệt vì cái kia diệt. Sự sinh diệt của một pháp tùy thuộc vào sự sinh diệt của tất cả các pháp. Sự sinh diệt của tất cả các pháp tùy thuộc vào sự sinh diệt của một pháp. Trong cái một có cái tất cả, và trong cái tất cả có cái một.
Cái một tức là cái tất cả, cái tất cả tức là cái một. Không có cái một thì không có cái tất cả, không có cái tất cả thì không có cái một. Đây là chỗ vi diệu của đạo lý duyên sinh. Nếu quán sát cho thấu triệt tự tính của vạn pháp, các vị sẽ vượt thoát ra ngoài cái lo và cái khổ về sinh tử, nói một cách khác hơn là thoát ra được ngoài vòng sinh tử.
Các vị khất sĩ! Duyên khởi chằng chịt nhiều tầng nhiều lớp, nhưng quý vị có thể phân biệt bốn loại đó là:
nhân duyên, tăng thượng duyên, đẳng vô gián duyên và sở duyên duyên.
1. Nhân duyên là điều kiện chính yếu gần nhất, như hạt lúa là điều kiện chính yếu để phát sinh ra cây lúa.
2. Tăng thượng duyên là những điều kiện phù trợ, như nắng, mưa, hơi ấm, đất màu giúp cho hạt lúa nảy mầm lớn lên thành cây lúa.
3. Đẳng vô gián duyên tức là sự tiếp nối không gián đoạn của dòng lưu chuyển. Thiếu sự tiếp nối thì sự trưởng thành của cây lúa bị gián đoạn nửa chừng.
4. Sở duyên duyên là đối tượng của nhận thức, bởi vì nhận thức bao giờ cũng là nhận thức một cái gì, nhận thức không rời đối tượng nhận thức.
Hạt lúa, cây lúa và các điều kiện xa gần đưa tới sự có mặt của cây lúa... tất cả đều là đối tượng của nhận thức, không thể tách rời ra khỏi nhận thức. Tâm thức vì vậy là một điều kiện căn bản của hiện hữu.
Sở dĩ có khổ đau là vì có sinh tử. Tại sao có sinh tử? Tại vì có vô minh. Nếu các vị quán chiếu và thấy được tự tính duyên khởi của vạn vật thì các vị sẽ tiêu diệt được vô minh. Tiêu diệt được vô minh thì siêu thoát được quan niệm về sinh tử. Thoát được sinh tử thì diệt được mọi khổ đau và lo âu.
Có tử là vì có sinh, có sinh tử là vì còn ý niệm có ta, còn ý niệm có ta là vì bị dính mắc, bị dính mắc là vì tham ái, tham ái là vì không thấy được tự tính của cảm giác, không thấy được tự tính của cảm giác là vì bị kéo theo dòng tiếp xúc giữa giác quan và đối tượng, bị kéo theo dòng tiếp xúc giữa giác quan và đối tượng là vì tâm tư không sáng suốt và an tĩnh, tâm tư không sáng suốt an tĩnh là vì tâm thức hôn mê. Tâm thức hôn mê là vì vô minh.
Mười hai cái khoen của vòng xích ấy nối liền nhau, trong một cái có cả mười một cái kia, thiếu một cái thì mười một cái kia cũng không có. Tử, Sinh, Hữu, Thủ, Ái, Thọ, Xúc, Lục nhập, Danh sắc, Thức, Hành, và Vô minh là tên gọi của mười hai cái khoen ấy.
Vô minh là chất liệu căn bản của cả mười hai nhân duyên. Nhờ quán chiếu tự tính duyên sinh, ta lấy ánh sáng của trí tuệ làm tan rã chất liệu vô minh đó và ta vượt thoát được tất cả những lo sợ đau buồn của sinh tử.
Người phàm phu bị nhận chìm trong biển khổ sinh tử. Bậc giải thoát cỡi trên những đợt sóng sinh tử mà đi. Mười hai cái khoen của vòng xích trở nên mười hai cái bánh xe của một cỗ xe chở người tới giác ngộ. Bậc giác ngộ sống trên đời nhưng không bao giờ bị cuộc đời làm cho chìm đắm. “
-Đường Xưa Mây Trắng
Sư Ông Làng Mai

PHƯỚC BÁU CÕI TRỜI TỪ VIỆC CÚNG DƯỜNG TAM BẢOMột thời, đức Thế Tôn trú tại Sàvatthi (Xá-vệ), ở Jetavana (Kỳ Viên) trong ...
21/02/2023

PHƯỚC BÁU CÕI TRỜI TỪ VIỆC CÚNG DƯỜNG TAM BẢO
Một thời, đức Thế Tôn trú tại Sàvatthi (Xá-vệ), ở Jetavana (Kỳ Viên) trong tinh xá ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc). Sau khi vua Pasenadi (Ba-tư-nặc), nước Kosala (Kiều-tát-la), đã cúng dường suốt bảy ngày lễ vật vô thượng lên Tăng chúng với đức Phật là thượng thủ và nhà đại phú Anàthapindika đã cúng dường suốt ba ngày để phù hợp với lễ vật của nhà vua, và đại đệ tử nữ cư sĩ Visàkhà (Tỳ-xá-khư) đã cúng dường đại lễ vật như thế, tin đồn về sự cúng dường vô thượng được truyền đi khắp cõi Jambudìpa (Diêm-phù-đề): 'Phải chăng bố thí cúng dường chỉ đặc biệt phát sinh kết quả lớn khi đó là sự bố thí hào phóng với lễ vật cao sang như vậy, hay đúng hơn, đó là sự bố thí cúng dường tùy theo phương tiện của mình?'.
Khi Tăng chúng nghe lời bình luận này, chư vị trình lên đức Thế Tôn. Ðức Thế Tôn bảo:
- 'Không phải chỉ do hiệu lực của tặng vật mà việc bố thí cúng dường đặc biệt phát sinh kết quả lớn, song đúng hơn, do hiệu lực của tín tâm và phước điền của những người nhận được vật cúng dường. Vì vậy, dù chỉ nhỏ bằng một nắm thóc hay một tấm giẻ, một tọa cụ bằng cỏ lá hay một hạt đậu trong nước tiểu hôi thối của trâu bò, được cúng dường với lòng thành cho một người xứng đáng nhận lễ vật cũng sẽ có đại kết quả, đại vinh quang và thấm nhuần khắp nơi'.
Thiên chủ Sakkha (Ðế Thích) đã nói như vầy:
'Nếu có tín tâm, thì không một vật cúng dường nào có thể nói là không quan trọng.
Khi nó được dâng lên đức Như Lai, Chánh Ðẳng Giác hay vị đệ tử của Ngài'.
Bấy giờ, chuyện này được phổ biến rộng khắp cõi Diêm-phù-đề.
Quần chúng tùy theo phương tiện của họ bố thí, cúng dường Sa-môn, Bà-la-môn, du sĩ lữ hành và hạng người cùng khổ; họ cung cấp nước uống trong sân nhà hoặc để ghế ngồi ở cổng ra vào.
Thời ấy có một Tỷ-kheo đầy đủ hảo tướng oai nghi, đến khất thực đúng thời trước một nhà kia. Tại đó, vị thiện gia tín nữ chào đón vị ấy, cung kính đảnh lễ và trải một tấm vải vàng được ủi thẳng trên sàng tọa của bà rồi đem lại dâng vị ấy.
Bà cúng dường món ăn mà bà có thể sắm được và quạt hầu vị ấy. Vốn tâm tín thành, bà suy nghĩ: 'Nay vừa phát sinh một phước điền vô thượng dành cho ta'.
Khi vị Tỷ-kheo đã thọ thực xong, vị ấy thuyết pháp về sự cúng dường sàng tọa và thực phẩm v.v... rồi ra đi. Khi bà ấy nghĩ về việc bố thí của bà và bài pháp thoại, tâm bà lập tức rung động với niềm hoan lạc và bà cúng dường vị Tỷ-kheo cả chiếc sàng tọa ấy nữa.
Ít lâu sau, bà mắc bệnh từ trần và được tái sinh vào cõi trời Ba mươi ba trong một lâu đài bằng vàng dài mười hai do-tuần (dặm). Bà có một đoàn tùy tùng hầu cận gồm một ngàn tiên nữ. Vì trước kia bà cúng dường sàng tọa, nên tại đấy xuất hiện cho bà một chiếc sàng tọa bằng vàng dài một do-tuần, du hành thật nhanh qua bầu trời, giống như một ngôi nhà có nóc nhọn. Vì thế nó được gọi là Lâu đài có sàng tọa. Vì chiếc sàng tọa được cúng dường trước kia có phủ tấm vải màu vàng lên, nên lâu đài này bằng vàng, chứng tỏ sự tương tự giữa nghiệp và quả. Vì sàng tọa đã được cúng dường với tâm hoan hỷ mãnh liệt, nên Lâu đài di chuyển rất nhanh. Vì lễ vật ấy được cúng dường với sự thích thú của người xứng đáng nhận nó, nên lâu đài có thể di chuyển tùy theo sở thích của bà. Vì hiệu quả tín tâm hoan hỷ của nữ nhân kia, nên lâu đài rực rỡ và sáng chói.
Bấy giờ vào một ngày lễ hội, chư Thiên đều đi được, mỗi vị tùy theo phương tiện do uy lực của mình đến Hỷ lạc Viên Nandana để vui chơi trong ngự uyển, vị Thiên nữ kia phục sức thiên y và điểm trang thiên bảo, khởi hành trong lâu đài có sàng tọa đầy oai nghi với cả ngàn thị nữ hộ tống.
Lúc ấy, Tôn giả Mahà-Moggallàna du hành lên cõi thiên, vừa đến cảnh giới trời Ba mươi ba và xuất hiện gần chỗ Thiên nữ này. Khi thấy Tôn giả, vị Thiên nữ vô cùng hoan hỷ, cung kính bước xuống khỏi sàng tọa tiến đến gần vị Trưởng lão, cúi mình đảnh lễ với năm phần thân thể sát đất, rồi đứng lên bày tỏ sự tôn trọng với đôi tay chấp lại, mười đầu ngón sát vào nhau.
Mặc dầu vị Trưởng lão này nhờ thần lực đa diện của trí tuệ, đã tự mình thấy rõ như thể ngắm quả Myrobalan trong lòng bàn tay, các thiện nghiệp và ác nghiệp do Thiên nữ này cũng như các vị khác đã tạo ra, nhờ khả năng tri kiến của Tôn giả về nghiệp quả tương ứng, tuy nhiên, vì ngay khi vừa tái sanh cõi trời, các Thiên nữ liền hỏi: - 'Tiểu nữ đã từ trần tại đâu và được tái sanh vào thế giới này?' - 'Tiểu nữ đã làm thiện nghiệp gì để được phước phần này?', và theo lệ thường, chư vị ấy đều đi đến kết luận đúng đắn, do đó, vị Trưởng lão muốn làm sáng tỏ nghiệp quả cho thế giới chư Thiên, bèn bảo Thiên nữ này kể lại hạnh nghiệp vị ấy đã làm.

NHÂN QUẢ...!!!1. Người hiền lành, không giúp đỡ ai, quả báo tới tương lai sẽ nghèo khổ.2. Người hiền thấy người hoạn nạn...
21/02/2023

NHÂN QUẢ...!!!
1. Người hiền lành, không giúp đỡ ai, quả báo tới tương lai sẽ nghèo khổ.
2. Người hiền thấy người hoạn nạn, khó khăn không giúp đỡ, kiếp sau có mắt như mù, có miệng không nói được, cuộc sống khốn đốn.
3. Người hiền, kiếp trước có tu tập, khi quả báo đến vẫn phải trả, nên người hiền vẫn có khi gặp hoạ là thế.
4. Người dữ, ác mà giàu là do kiếp trước người này có bố thí giúp người.
5. Người dữ, có công bảo vệ đất nước, bảo vệ dân quả báo cũng được giàu sang.
6. Giúp người mà kiêu mạn, quả báo được giàu nhưng không bền lâu.
7. Người coi thường điều gì thì điều đó sẽ biến mất.
8. Không yêu quý trẻ con, sẽ khó có con nối dõi tông đường.
9. Người con bất hiếu với cha mẹ, kiếp sau quả báo là bị mồ côi.
10. Người không thương yêu con người, không tôn trọng con người, kiếp sau khó được đầu thai làm người.
11. Người chặt phá rừng nhiều, chết không đầu thai làm người, linh hồn không nơi trú ngụ.
12. Có tiền của, sống hoang phí, lãng phí, tương lai quả báo nghèo.
13.Hà tiện, keo kiệt không bố thí giúp người, quả báo nghèo.
14. Người có tâm tốt, nét mặt rạng rỡ, phúc hậu, về già vẫn đẹp.
15. Người tâm xấu, mặt tối sầm, về già càng xấu.
16. Tự hào, khoe khoang điều gì, tương lai sẽ mất điều đó.
17. Chê người lỗi gì, nhạo báng người điều gì, tương lai bị luôn lỗi đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin nguyện cho những ai xem được những dòng đạo lý này sẽ thay đổi quan điểm sống, phát tâm Bồ Đề, nương theo Phật Pháp để tu học…!!!
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Phật Pháp Là Niềm Vui Và Cuộc Sống.!
Phật Pháp Mang Lại Niềm Vui Và Cuộc Sống.!
Blog Con Đường Giác Ngộ Đời & Đạo!…
Dưới Bóng Từ Bi!…
Yêu Cuộc Sống!…
Con Gái Của Phật!…
My Ngọc!…
Những Người Con Phật.!…
Phật Pháp & Cuộc Sống.!…
Phật Pháp Ánh Sáng Từ Bi.!…

Address

C3/8 Lê Đình Chi, Ấp 3, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Thái Nguyên
2500

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tấm Lòng Lương Y - Trụ Trì Thích Trí Huệ Chùa Pháp Tạng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Tấm Lòng Lương Y - Trụ Trì Thích Trí Huệ Chùa Pháp Tạng:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram