18/05/2023
Hành trình cuộc sống của tôi ơi. Tôi đã tự hỏi từ khi tôi được sinh ra trên cõi đời này rằng tại sao tôi lại được sinh ra, tại sao tôi có mặt? tại sạo tôi lại ngu, xấu thế này, tất cả các câu hỏi tại sao.
Tôi đã trải qua một tuổi thơ của sự tổn thương tinh thần và sự tự ti đến cùng cực. Tôi không hiểu một đứa bé như tôi tại sao lại luôn cô độc, cảm thấy không được yêu thương và đôi khi căm ghét chính đại gia đình của mình. Có lẽ những sự kiện tính huống của cuộc sống đã đẩy tôi đi chệch hướng mà vũ trụ đã cho tôi khi đến cuộc sống này. Một số một mạnh mẽ, cản đảm và độc lập, được tỏa sáng với khát vọng đam mê đúng với con số 1 là con số đầu tiên của chuỗi dãy số. Nó là con số vật chất đầu tiên đại diện cho cái tôi, cái cải cách, cái tiên phong và cũng là con số đầu tiên đương đầu, đi trước để mở đường cho mọi con số tiếp theo. Vì thế nó rất mạnh mẽ, quyết đoán có thể vượt lên mọi hoàn cảnh để đạt được mục tiêu của mình. Bởi đi đầu nên những con số sau sẽ không hiểu số 1 và sẽ chỉ nhìn nó với cái nhin khác là rằng sao kỳ thế, điên rồ như thế. Nhưng có ai thấu hiểu cái khó khăn của nó.
Trước khi biết đến nhân số học, tôi đã luôn sống trong tự ti, trách móc và từ chết luôn trong đầu tôi, năng lượng tiêu cức của nó khiến tôi trở thành người cô độc, ít nói, ương bướng và đôi khi chậm chạp.
Tôi không hiểu sao khi nhìn vào biểu đồ năng lượng của mình lại có hai mũi tên trống 357 và 456 chỉ sự hoài nghi và uất giận. Trong khi tôi có bố mẹ, gia đình no đủ nhưng khi tìm hiểu tôi mới hiểu, vũ trụ đã gửi tôi đến nhưng với sự yêu thương không trọn vẹn, sự hoài nghi và sự dị nghị và mất công bằng trong gia đình.Tôi luôn là một cái gì đó được gọi là đứa bé kém cỏi nhất, xấu xí nhất, tất cả mọi cái nhất tiêu cực đều thuộc về tôi.
Tôi cũng hiểu vì sao tôi không thể kết nối với mọi người bằng giao, tôi không thể tự tin đứng trước đám đông để nói kể cả đến bây giờ vẫn không thể hết hồi hộp khi đứng trước mọi người. Tôi cũng thấy mình như hai con người khác nhau, khi thích thì sôi nổi, hết mình nhưng khi không thích lại không nói, không để ý đặc biệt thù rất dai.
Khi còn bé tôi cũng có những năng khiếu về vẽ, ca hát…nhưng tất cả chỉ dừng lại ở điểm số 0 bời thành kiến, không tin tưởng của bố mẹ.
Tôi không thể chịu nổi sự bất công, tôi luôn thích tự mình làm tất cả không muốn dựa dẫm vào ai. Nóng tính, hay bồn chồn, lo lắng.
Cuộc sống đến bây giờ tôi vẫn cân bằng được là tôi phải cảm ơn hai con số 11 mà ngày tháng năm sinh âm lịch của tôi trên cccd. Dù hoàn cảnh có thế nào, tôi vẫn là người may mắn luôn mỉm cười. Chỉ là tôi không nhận ra và tự chữa lành vết thương trong tâm mà thôi. Vận mệnh tôi đi là sự tự chữa lành là hướng tới tâm linh cao cả và từ đó truyền đạt những năng lượng tích cực yêu thương đến mọi người và cộng động.
Nhưng những sự kiện xảy ra trong cuộc sống đã khiến tôi luôn sống với câu : “Mày không đủ tốt, sao mày ngu thế, mày xấu thế” nên tôi đã không đủ tự tin đủ can đảm để tự đi trên mặt đất ở hành trình này.
Thần số học cho tôi nhìn ra được chặng đường tôi đã qua và sẽ phải trải qua. Những mốc năm cá nhân mà tôi đã trải qua thấy nó đúng một cách lạ thường. Nó đều ứng với những sự kiện trong cuộc đời tôi.Tôi đã vượt qua đinh cao đầu tiên với con số 2 của cảm xúc nhưng tôi đã không đạt được sự kết nối trong thân tâm mà là sự tổn thương, chịu đựng và oán trách nói đúng là bài học thử thách số 7, tôi đã cố gắng để học, để rèn giũa mong được sự công nhận từ mọi người.
Những con số dãy đặc 258 vũ trụ đã chỉ ra tôi cần phải cân bằng cảm xúc, cần tìm về với niềm tin và sự yên tĩnh trong tâm mình.
Tôi biết mình phải làm gì và sẽ làm gì trong hành trình này khi đã nắm rõ những con số quan trọng tạo thành tam giác cuộc đời tôi.