10/10/2025
🌸Bài học dành cho những người mẹ trẻ🌸
Là phụ nữ, sẽ có một ngày, bạn ngồi bên chiếc nôi, ôm một đứa bé còn đỏ hỏn, tóc tai chưa kịp mọc hết, làn da mềm như cánh hoa mới hé, rồi bỗng bật khóc mà không biết vì sao. Có thể là vì mỏi, vì tủi, vì tình yêu dành cho con quá lớn mà không biết diễn tả bằng lời. Làm mẹ là một hành trình không có bằng cấp, không có điểm số, không có danh hiệu, nhưng đòi hỏi sự tỉnh thức cao hơn bất kỳ vai trò nào khác trong đời. Vì bạn không chỉ nuôi một đứa bé mà đang kiến tạo nên một con người. Người mà tương lai có thể sẽ trở thành một bác sĩ, một kỹ sư, một giáo viên, một nghệ sĩ hay chỉ đơn giản là một người sống tử tế và hạnh phúc. Nhưng điều ấy không tự nhiên mà thành, nó bắt đầu từ cách bạn ôm con,nói chuyện với con, nghĩ về cuộc sống và phản ứng với những điều nhỏ nhất quanh mình.
Trong những nền giáo dục thông tuệ bậc nhất thế giới, người mẹ Do Thái đã bắt đầu “giáo dục thai nhi” ngay từ lúc có tim thai. Họ hiểu rằng đứa trẻ không chỉ hình thành bằng tế bào, mà còn bằng năng lượng cảm xúc của người mẹ. Khoa học hiện đại cũng chứng minh rằng thai nhi cảm nhận được cảm xúc của mẹ ngay từ quý đầu thai kỳ. Từng dòng suy nghĩ, từng cơn giận, từng niềm vui, từng giấc mơ của mẹ đều để lại dấu ấn trong trí nhớ tế bào của con. Vì thế, một người mẹ Do Thái sẽ không cãi nhau khi mang thai. Họ không xem phim bạo lực, không nói những lời tiêu cực. Họ trò chuyện với con bằng tâm trí, đọc sách cho con bằng trái tim, hát cho con bằng lòng an yên. Họ hiểu rằng: “Trí tuệ của con mai này là phản chiếu tinh thần của mẹ hôm nay”. Vậy nên, nếubạn là một người mẹ đang mang thai, xin hãy bắt đầu “gieo hạt” ngay từ lúc này. Hạt giống đầu tiên không phải từ sữa hay dinh dưỡng, mà từ năng lượng sống tích cực bạn lựa chọn nuôi dưỡng mỗi ngày.
Nhiều bà mẹ trẻ lo lắng con thiếu sữa, thiếu cân, thiếu chiều cao, thiếu IQ… Nhưng điều đầu tiên mà con cần không phải là sự thông minh, mà là sự kết nối. Kết nối với mẹ, bằng ánh mắt, bằng mùi hương thân quen, bằng giọng nói êm dịu khi mẹ thì thầm bên tai: “Con yêu, mẹ ở đây…”.
12 tháng đầu đời là “khoảng thời gian vàng” để con ghi dấu cảm giác an toàn, nền móng của mọi phát triển trí tuệ và cảm xúc về sau. Bạn đừng vội bận bịu quá nhiều việc khác, đừng để con mình lớn lên chủ yếu trong tay người giúp việc, bà ngoại hay cô giữ trẻ. Tình yêu của mẹ thể hiện bằng sự hiện diện và gắn bó của bạn với con. Một đứa trẻ khi biết mẹ luôn bên cạnh sẽ lớn lên với trái tim mạnh mẽ, ánh mắt tự tin và khả năng vượt qua thất bại tốt hơn. Ngược lại, một đứa trẻ luôn thấy mẹ vắng mặt, luôn phải tranh giành sự chú ý, luôn phải làm gì đó để mẹ “nhìn mình”sẽ lớn lên với một nỗi sợ hắt hủi ngấm ngầm, dễ tổn thương, dễ buông xuôi.
Con bạn không học từ lời khuyên, mà học từ cách bạn sống.Nếu bạn hay tranh cãi hoặc lớn tiếng với mọi người, con bạn sẽ học cách thiếu tôn trọng người khác. Nếu bạn nói xấu người thân, con bạn học cách chia rẽ. Nếu bạn lười biếng, sống thiếu vệ sinh, con bạn sẽ bê bối, mất kỷ luật. Nếu bạn không trung thực, con bạn sẽ nói dối không chớp mắt. Nếu bạn đổ lỗi, con bạn sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm. Con bạn không nghe điều bạn nói, mà sống
y như cách bạn hành xử. Thế giới có thể cho con bạn bằng cấp, kỹ năng, cơ hội, nhưng chỉ có bạn mới có thể cho con một tâm hồn đúng đắn và một nhân cách tử tế. Và điều đó bắt đầu từ việc mỗi sáng bạn chịu nhìn lại chính mình và hỏi: “Tôi đang gieo điều gì cho đứa con đang bắt chước tôi từng ngày?”.
Tôi biết nhiều người mẹ trẻ khổ sở vì tình cảm, vì hôn nhân đổ vỡ, vì chồng ngoại tình, vì bị bỏ rơi… Tôi hiểu nỗi đau ấy. Nó nhức nhối, nó làm người ta mất niềm tin, mất cả cảm xúc. Nhưng xin đừng để nỗi đau của người lớn trở thành vết cắt âm thầm trong trái tim của một đứa trẻ. Con bạn không có lỗi. Con bạn không nên là nơi bạn trút giận, oán trách, hận thù. Đừng nuôi con trong những câu chuyện đẫm nước mắt về “người cha tệ bạc của con”. Đừng để ánh mắt của bạn, mỗi khi nhìn con, lại là ánh mắt gợi nhớ một người đàn ông bạn từng oán giận. Trẻ em là tấm gương trong suốt, khi bạn rót vào đó nỗi oán hận, nó sẽ phản chiếu thành
những tổn thương rất lâu, rất sâu.
Làm mẹ không phải là “cứ nuôi con lớn lên rồi tính”. Làm mẹ là từng ngày gột rửa tính xấu, sửa đổi cách sống, nâng cấp chính mình để đứa con được thừa hưởng một “phiên bản người mẹ” tốt hơn mỗi ngày. Bạn muốn con có nhân cách đẹp, thì bạn phải là một người đang “đẹp lên” mỗi ngày. Bạn muốn con sống kỷ luật, thì bạn phải là người giữ lời, đúng giờ, gọn gàng. Bạn muốn con biết ơn, thì bạn phải thường nói “cảm ơn” với chính những người
trong nhà. Bạn muốn con biết yêu thương, thì bạn phải học cách buông bỏ thù hận. Bạn muốn con thành công, thì bạn phải làm gương về ý chí, sự tử tế, sự kiên nhẫn. Mẹ xấu tính, thì đừng mong con tốt tính. Mẹ nóng giận, thì đừng mong con bình an. Mẹ giả tạo, thì con cũng sẽ sớm học cách đeo mặt nạ.
Làm mẹ, có khi là hành trình đơn độc. Không ai biết bạn đã hy sinh bao nhiêu. Không ai thấy bạn đêm hôm ôm con trong tiếng thở dài. Không ai hiểu bạn từng tuyệt vọng thế nào khi người bạn đời bỏ mặc bạn trong những tháng ngày thai nghén. Và có khi bạn cũng chẳng thể nói cùng ai, vì nói với mẹ thì mẹ lo, nói với bạn thì sợ bạn cười chê, nói với chồng thì anh ấy lại không hiểu. Tôi cũng đã từng như thế, và tôi chọn niềm tin. Tôi chọn nói với mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, trong im lặng, trong nước mắt, trong những đêm không ai biết. Tôi tin rằng mỗi lời khấn thành tâm đều tạo ra một vùng năng lượng ấm áp bao quanh đứa trẻ. Tôi tin rằng mỗi lần mình kiềm chế để không la hét với con, là một lần mình cứu con khỏi mang vết sẹo tâm lý vô hình. Tôi tin rằng mỗi hành động thiện lành hôm nay là hạt giống may mắn cho đời con ngày mai.