14/06/2022
CHUYỆN BÁC SỸ TÔI
( Xin hết lòng tri ân các thầy cô, các anh chị, các bạn đồng nghiệp của tôi đang lăn lộn giành giật sự sống cho bệnh nhân covid 19 trên khắp cả nước. Xin cầu chúc sức khỏe tới toàn thể các đồng nghiệp đáng kính, cũng như cầu mong đại dịch trôi qua nhanh.
Là người không trực tiếp tham gia vào tâm dịch, chỉ biết theo dõi và cầu mong
Lúc rảnh, xin phép chuyện phiếm cùng các bạn FB trong thời gian giãn cách)
-------
Tôi, xin giới thiệu qua, vốn không phải người tốt, ưu điểm là méo có ưu điểm gì, còn lại toàn nhược dại gì khoe, chẳng hạn như hèn, dốt, đi thi quay bài như ranh, tham ăn lòng lợn trừ tiết canh, sợ chó nhưng không sợ thịt nó, không "giả vờ ngon" thì còn lâu mới lấy được mụ vợ hiện giờ...đại loại thế. Thỉnh thoảng hay gầm gừ thêm tí bass cho oai chứ thực ra thuộc dạng ẻo lả thư sinh đi nhẹ nói khẽ cười duyên hắt hơi xịt, may mà không "cong cong" hehe
Gia đình, họ hàng tôi không có ai làm nghề Y nhưng từ nhỏ, chính xác là sau khi từ bỏ các ước mơ làm nhà du hành vũ trụ, làm chủ tịch nước ra thì từ năm lớp 7, khi đến với môn Sinh và được biết môn đó sẽ là một trong mấy môn để thi vào trường Y thì tôi mới chính thức mơ ước trở thành Bác sỹ, thực ra tôi thích thì đúng hơn, chứ hồi đó còn chưa biết con gái khác đàn bà thế nào thì tôi cũng chưa biết lí do vì sao tôi thích trở thành Bác sỹ. Sau này, cái thích đó lộ dần một ít lí do, chẳng hạn như chữa bệnh cứu người, được gọi là "bác" cho oai, có vẻ như là người "có học", hay đơn giản là khoác áo blu trắng vào thì auto đẹp trai hơn...
Rồi đến một ngày, tôi trở thành sinh viên trường Y. Cảm giác vui sướng, lâng lâng nhanh chóng giảm dần chỉ sau mấy buổi học lý thuyết trên giảng đường. Với những ngón tay rã rời vì chép bài, với lượng kiến thức phải học thuộc làm chúng tôi muốn nổi điên. Nó như học nghị quyết vậy, chán vô cùng! Cũng may, tôi lại thấy hấp dẫn với các môn như giải phẫu, triệu chứng, bệnh học và điều trị học, nên vẫn hứng thú với nghề, nhất là khi biết tư vấn, điều trị có hiệu quả những vấn đề cơ bản cho người nhà và bệnh nhân "dạo".
Học Y, thì tự nhiên phải chăm học hơn, có đứa trước khi đi ngủ còn than: ở nhà mà chăm thế này thì tao đã không ăn roi nát đít hồi cấp 1 rồi. Buổi sáng phải đi thực tập bệnh viện, chiều học lý thuyết trên giảng đường, mà trong đầu đã soạn sẵn cho việc trực đêm bệnh viện.
Phải đi học suốt ngày, nhiều vấn đề mờ mờ ảo ảo đến mức không hiểu gì quay lại lật hết sách này sách kia rồi xem lại cơ chế xong vẫn như mò trăng đáy hồ, hái hoa trong gương mà không thể tìm thấy câu trả lời. Nhiều khi bí quá cố rặn cũng ra một đống nhưng ko phải chữ hehe. Rồi còn những đêm đông lạnh cóng, ôm ống nghe mà ngỡ như ôm người trong mộng phi con xe đi trực hoặc đi chữa bệnh dạo cả đêm v.v...
Mỗi lần nghĩ lại, đúng nghề chọn người, chứ sự nghiệp học y dài như phim cô dâu 8 tuổi nghĩ cũng sợ, bạn tôi nhiều người còn tiếp tục học giờ trông già hơn cụ rùa rồi. Đi học các thầy chửi hay như Xuân Hinh, mà không bị chửi thì không nên người được. Thi vấn đáp, trước giờ thi mà chưa thuộc bài thì dễ tay chân đánh lô tô vì trả lời sai dễ thầy cho ca bài "lên đàng" thi lại ngay lập tức!
Không biết có em nào chê lấy chồng bác sĩ thiệt thòi không, chứ nhiều khi nghĩ cũng tội vợ, duyên số không biết sao mà không lấy anh ngân hàng hay đa cấp gì cho nhanh giàu đỡ khổ, lại vớ phải anh bác sĩ, học xong bằng Bác sỹ thì khoe nhà a không thiếu gì hết chỉ thiếu nợ thôi. Tuy nhiên đôi lúc cũng tự an ủi, bệnh nhân ở quê gọi nhiều mà bận không về làm được, mấy bà ở quê bảo cậu mà về làm thường xuyên thì giàu lâu rồi!
Bị đi học nhiều quá nhiều khi chả thích gì chỉ thích đi trong mưa, lại nhớ câu nói nổi tiếng của Charlie Chaplin : " Tôi thích đi dưới mưa vì không ai thấy được nước mắt của tôi!", nhưng thực ra mếu vì ở phòng trọ hết tiền mà nước mắm, muối, mắm tôm... các cái cũng rủ nhau hết theo dây! Nhiều khi học vất vả quá lại tự nhủ rằng, trên đời này vốn không có gì khó cả, chỉ cần bỏ cuộc là xong!
Tuy nhiên anh em học y được cái chân thành, kiểu như đẹp trai thì nhận đẹp trai, giàu thì nhận giàu. Cứ chân thành thế phụ nữ họ lại quý các bác nhẻ.
Gặp bệnh nhân, ít khi hỏi họ khỏe không, vì họ khỏe thì đến với mình làm gì. Có người ốm bi quan cục tính còn mắng cho "Tôi có có đánh nhau với ai đâu mà biết khỏe hay không!". Gặp các anh đàn ông, khuyên họ giữ sức khỏe, còn lại toàn khuyên kiểu thực dụng, đừng ham lên ghế nọ ghế kia, mà đàn ông đơn giản chỉ cần "lên" đúng lúc là được hehe.
Và rồi một ngày chúng tôi cũng ra trường và trở thành Bác sỹ nhưng tuổi thanh xuân thì đã ở lại phía sau mất rồi! Tuy nhiên đôi lúc ngồi tán gẫu với các đàn em tôi vẫn động viên chúng nó rằng chúng ta dù sao cũng là sướng, chỉ người lao động phổ thông là khổ nhất! Rồi mình học y, dù sao cũng biết chăm sóc sức khỏe cho người thân, cho bản thân hơn. Thú thực tôi mà không học y thì với lối sống thường xuyên tiếp xúc với môi trường trọng bia rượu ở ta dễ sa ngã giờ có khi máu nhiễm "bùn" lâu rồi hehe
Thôi mấy câu chuyện bốc phét có thật lúc trà dư tửu hậu, đã ít chữ lại ưa dài dòng, nhớ lại câu sấm trong dân gian dưới đây nghĩ đỡ tủi thân các bác ạ:
"Mẹ cha cho bạc cho vàng
Không bằng em lấy được chàng làm y ..."