07/05/2022
TẬP THỞ... CHẲNG QUA CŨNG LÀ TẬP LẠI LỐI THỞ BẨM SINH CỦA CON NGƯỜI.
---------------------------------------------------------------------
Hầu hết chúng ta, từ khi mới lọt lòng đến tuổi chập chững đi, đều thở rất đúng. Hãy nhìn một cháu bé ba, bốn tháng đang nằm ngủ, ta sẽ thấy: động tác thở thể hiện rõ rệt ở nơi bụng thót vào khi thở ra và phình lên khi thở vào (sẽ giải thích ở phần sau). Đứa trẻ lớn dần lên, đồng thời các động tác ở chân, tay, mình... phát triển và đến lúc trưởng thành, do cuộc sống luôn luôn có nhiều sự biến đổi làm cho thể chất cũng như tâm thần luôn luôn phải có sự thích nghi, đòi hỏi nhiều động tác mới phức tạp hơn. Do đó, động tác thở chịu ảnh hưởng ngoại cảnh mất dần tính cơ bản, hơi thở trở nên không đầy đủ, hời hợt, nhanh chậm thất thường, rồi tới lúc nào đó, lối thở bụng - lối thở “bẩm sinh” của con người – mất hẳn.chúng ta, từ khi mới lọt lòng đến tuổi chập chững đi, đều thở rất đúng. Hãy nhìn một cháu bé ba, bốn tháng đang nằm ngủ, ta sẽ thấy: động tác thở thể hiện rõ rệt ở nơi bụng thót vào khi thở ra và phình lên khi thở vào (sẽ giải thích ở phần sau). Đứa trẻ lớn dần lên, đồng thời các động tác ở chân, tay, mình... phát triển và đến lúc
Như vậy, ngày nay nếu chúng ta có tập thở, chẳng qua cũng là tập lại lối thở bẩm sinh của con người mà thôi. Nhưng có một điều mới mẻ là không để cho hơi thở tự phát; nó phải được điều khiển theo ý muốn để không ngừng được cải thiện, nhằm phục vụ cho sức khỏe và sức sống.
CƠ CHẾ CỦA THỞ BỤNG
Trong phương pháp luyện thở cổ truyền, quan niệm của người xưa về thở bụng còn một số điểm mơ hồ, như đưa hơi thở vào vùng “đan điền” tức vùng bụng dưới hoặc đưa hơi thở ra theo cột sống. Ngày nay, dưới ánh sáng khoa học, cơ chế của thở bụng được xác định rõ ràng và từ đó đã đi tới kết luận: thở bụng là lối thở hợp lý nhất, có hiệu suất cao mà ít tiêu hao năng lượng, có tác động tốt đến hoạt động sinh lý nội tạng và thần kinh.
Hãy quan sát lồng ngực từ cổ xuống bụng, theo giải phẫu ta thấy: phần trên hai chỏm vú gồm các bộ sườn 1, 2, 3,... kéo từ cột sống tới xương ức và hai xương đòn từ hai vai đè xuống tạo thành một khối cứng đờ. Trái lại, phần dưới lồng ngực gồm các bộ sườn mà phía trước là sụn, phía sau lại có sườn cụt và đặc biệt, phần đáy là cơ hoành thành một khối mềm dẻo.
Như vậy, muốn mở rộng hoặc thu hẹp lồng ngực để tăng và giảm thể tích buồng phổi cho không khí vào hoặc ra nhiều và dễ dàng, vận dụng phần dưới lồng ngực là việc làm đúng và hợp lý. Điều này đã được chứng minh bằng hình ảnh hiện lên qua X – quang (H.2): khi thở vào, cơ hoành đi xuống, dẹt lại, đẩy hai cánh sườn phía dưới làm lồng ngực xòe ra và khi thở ra, cơ hoành đi lên, cong hình vòm, thu lồng ngực phía dưới vào. Nhìn bên ngoài ta thấy: khi thở vào, bụng phình lên vì cơ hoành đi xuống, ép lên khối nội tạng trong bụng làm cho toàn khối này chỉ có hướng phình ra phía bụng trước (vì đây là phần mềm, còn phía sau là cột sống và phía đáy là vùng chậu đều là phần vững chắc, cản lại). Và khi thở ra, bụng thót vào vì toàn bộ khối nội tạng trong bụng lúc này lại theo cơ hoành đi lên... Do hiện tượng trên, lối thở này được gọi là thở bụng và cũng do tác động của cơ hoành nên gọi là thở cơ hoành.
Sách: Luyện thở - Tác giả Nguyễn Minh Kính
Link tham khảo sách: https://shp.ee/tx2bsbj