10/01/2024
Hôm qua đi họp phụ huynh cho bạn bé, cô giáo bảo con học các môn tự nhiên tốt, còn môn xã hội phải học thuộc thì con không làm bài. Điểm các môn đều giỏi, riêng môn Văn chỉ được 4 điểm thôi, tiếc cho con quá, không đạt loại giỏi.
Hôm trước, trên đường đi học về, con đã thông báo, văn chỉ được 4 điểm thôi. Mình chỉ cười rồi bảo con, hơi thấp nhỉ, con nghĩ sao?
Con bảo, các môn khác của con ổn, 4 điểm Văn học kỳ nên không đạt loại giỏi chứ vẫn không ảnh hưởng tới kết quả lên lớp. Bố thấy sao?
Mình bảo, điểm là kết quả thi thôi, điểm thấp thì giúp mình thấy mình còn yếu, cần cố gắng hơn là được. Bố thấy không sao cả.
Con thở phào, như trút được gánh nặng.
***
Hồi xưa bạn lớn cũng mãi mới mở lời được: Toán con chỉ được 4 điểm thôi bố!
Mình cười bảo: 4 điểm là giỏi hơn bố rồi, ngày xưa bố từng có lần được 2 điểm.
Con cười rất khoái chí, bảo bố mà cũng được 2 điểm à bố, thế bố mẹ của bố nói gì, sau đó thì sao?
Mình bảo, ông bà không áp lực điểm số với bố, chỉ có điều bố thấy, 2 điểm thì kém quá, nên sau cố gắng, thành ra bố lại giỏi các môn tự nhiên hơn môn xã hội.
Sau lần ấy, con đã nỗ lực, và học đều các môn.
***
Toàn điểm tốt chưa hẳn đã tốt, không chỉ vì bệnh thành tích nên các cô cho điểm cao, mà con không cảm nhận được bài học về thất bại và nỗ lực.
Điểm kém chưa hẳn đã xấu, nếu con tự nhân ra hạn chế của mình, tự tìm cách khắc phục.
Mình thấy, nói chuyện với trẻ khó mà dễ. Thường thì khi con bị điểm kém, bố mẹ rất dễ nổi cáu, hoặc thuyết giảng 1 thôi 1 hồi về phải cố gắng, nỗ lực thế nào... Làm cho trẻ vừa tổn thương, vừa khó chịu, vừa phản ứng. Lần sau con sẽ không muốn nói chuyện với bố mẹ nữa.
Đôi khi, chỉ cần thay đổi cách nghĩ, thay đổi cách nói thôi, kết quả vẫn đạt như mình mong muốn.
(Tác giả Trần Trọng An)