18/12/2025
“Mới ngoài 30… mà sao trông như đã bước qua tuổi 40?”
Câu hỏi đó bật lên trong đầu bác sĩ ngay khi chị bước vào phòng khám hôm ấy.
Hôm đó, bác sĩ khám cho một chị khoảng 35 tuổi. Nhưng thú thật, lúc mới gặp, bác sĩ cứ ngỡ chị phải ngoài 40. Thân hình gầy, da sạm màu, mụn và nám phủ kín khuôn mặt. Ánh mắt mệt mỏi. Chị kể mới 33 tuổi mà đã mất ngủ kéo dài, khô hạn, người lúc nào cũng uể oải, chẳng còn thấy mình là “phụ nữ” như trước.
Sau khi hỏi kỹ, bác sĩ tư vấn cho chị điều chỉnh lại lối sống, ăn uống, và gợi ý hỗ trợ thêm một số sản phẩm để cơ thể cân bằng lại n.ội t.iết, đồng thời cải thiện làn da. Bác sĩ nói rất nhẹ, rất chừng mực, không hề ép buộc.
Nhưng chị khựng lại.
Chị cười nhạt một cái, rồi nói nhỏ:
“Để em về hỏi chồng đã bác sĩ ạ… anh ấy khó tính lắm.”
Chỉ một câu nói thôi, nhưng nét mặt chị lúc đó khiến bác sĩ nhớ mãi. Không phải buồn dữ dội, mà là một nỗi buồn rất quen — nỗi buồn của người phụ nữ đã quen đặt mình sau cùng.
Bác sĩ gật đầu, nhưng trong lòng thì tiếc. Tiếc vì chưa giúp thêm được gì cho chị. Và cũng tự hỏi:
👉 Tại sao một việc liên quan trực tiếp đến sức khỏe, đến cơ thể, đến sự sống của chị… lại cần phải xin phép?
Vài tháng sau, bác sĩ tình cờ tư vấn cho một người quen ở gần nhà chị. Hỏi thăm, bạn bảo sức khỏe chị có khá hơn nhờ tự thay đổi ăn uống, sinh hoạt. Rồi bạn thở dài:
“Chị ấy cam chịu lắm bác sĩ ạ…”
Chồng chị — đi làm về, mỗi tháng đưa vài triệu, không phụ việc nhà, không đưa đón con, ăn xong là đi chơi. Nhưng lại yêu cầu vợ phải đi làm, mà vẫn lo đủ cơm ngày ba bữa, con cái, nhà cửa, đưa đón con đi học. Thế nên chị chỉ dám tìm những công việc làm theo giờ, lặng lẽ gồng mình, lặng lẽ chịu.
Nghe đến đây, bác sĩ không trách ai cả.
Chỉ thấy đau cho chị.
Và trong đầu bật lên một câu hỏi rất thật:
👉 “Chị ấy có hạnh phúc không?”
Rất nhiều phụ nữ ngoài kia cũng giống chị.
Lớn lên trong suy nghĩ: “Phụ nữ là phải hy sinh.”
Hy sinh cho chồng.
Hy sinh cho con.
Hy sinh cho gia đình.
Hy sinh không xấu. Nhưng khi hy sinh trở thành bổn phận mặc định, khi người phụ nữ quen với việc chịu đựng, quen với việc “thôi kệ mình”, thì cơ thể sẽ lên tiếng thay cho cảm xúc bị kìm nén ấy.
Mất ngủ.
Da xấu đi.
Khô hạn.
Cáu gắt.
Mệt mỏi kéo dài.
Đó không phải do bạn yếu, cũng không phải do bạn già.
Đó là cơ thể đang nói rằng: “Tôi đã phải cố gắng quá lâu rồi.”
Thực tế, khi chúng ta hy sinh quá nhiều, người được nhận sẽ dần xem đó là điều hiển nhiên. Và rồi… không chỉ không trân trọng sự hy sinh ấy, mà cũng không còn trân trọng chính bạn.
Bác sĩ muốn nói điều này — rất chậm, rất thật:
👉 Bạn không cần phải kiệt quệ để chứng minh mình là người vợ tốt.
👉 Bạn không cần phải đánh đổi sức khỏe để chứng minh mình là người mẹ giỏi.
Thời trẻ, bạn đã lao động.
Bạn đã thức khuya, dậy sớm.
Bạn đã bế con, lo toan, gồng gánh đủ thứ trên vai.
Vậy thì khi con cái bắt đầu lớn hơn, khi cuộc đời bước sang một chặng mới — ít nhất, hãy cho phép mình được sống cho chính mình nhiều hơn.
Giai đoạn tiền mãn kinh – mãn kinh không phải là “hết thời”.
Đó là một chương mới của người phụ nữ — một giai đoạn cần được quan tâm, chăm sóc, lắng nghe, cả về sức khỏe lẫn tinh thần.
Đừng nghĩ đó là điều đương nhiên phải chịu.
Đừng tự nhủ: “Ai rồi cũng vậy.”
Không.
Bạn không sinh ra để chỉ chịu đựng.
Phụ nữ ơi, hãy bắt đầu yêu mình — không phải bằng những điều to tát, mà bằng việc cho phép bản thân được chăm sóc.
Vì chỉ khi bạn biết yêu mình, người khác mới học cách yêu bạn đúng nghĩa.
Chỉ khi bạn trân trọng mình, những điều tốt đẹp mới có chỗ để bước vào cuộc đời bạn.
Bác sĩ mong rằng, khi bạn đọc đến những dòng này, bạn sẽ không thấy mình cô đơn.
Bởi bạn không sai.
Bạn chỉ đã quên mất rằng: bạn cũng xứng đáng được yêu thương — trước hết là từ chính mình.