02/09/2025
Hầu Thánh hay hầu người trần ?
Tưởng là hầu Thánh, hoa ra chỉ hầu người trần
Không ít người bước vào cửa Thánh với lòng thành ban đầu, mong được tu sửa bản thân, mong giúp đời, giúp người. Nhưng rồi, theo thời gian, tâm bị kéo bởi những ánh mắt, lời khen chê, sự so bì, ganh ghét...
Lúc ấy, thay vì hầu Thánh, họ lại hầu cái tôi, hầu danh tiếng, hầu những mong cầu từ người trần.
Hầu Thánh là dâng tâm mình cho điều sáng, giữ thân trong giới, giữ lời trong sạch, giữ lòng không vẩn đục.
Hầu người trần là để ý xem ai ngồi mâm nào, ai cúng bao nhiêu, ai khen mình hay ai chê mình. Cái tâm ấy, càng hầu, càng xa Thánh.
Người thật sự hầu Thánh, khi lên đồng không phải để khoe áo đẹp, cũng không phải để chứng tỏ pháp cao, mà để trở thành một nhịp cầu nối giữa cõi trên và cõi dưới, trao đi điều lành, giải khổ cho người. Còn nếu chỉ để phục vụ cái tôi, để thỏa mãn hư danh, thì sập hầu kia chỉ là sân khấu, nghi lễ chỉ là vở diễn.
Thánh nhìn vào tâm, không nhìn vào hình. Người trần nhìn vào áo mũ, lời nói, lễ lạt. Nếu bước vào cửa
Thánh mà chỉ lo làm vừa lòng người trần, thì sớm muộn, cửa Thánh sẽ tự khép lại với mình.
Hãy tự hỏi, mỗi lần ta hầu, ta đang hầu Thánh hay hầu người trần? Bởi một bên cho phúc, một bên sẽ lấy đi phúc, và khoảng cách giữa hai con đường ấy chỉ cách nhau một niệm tâm.