
20/08/2023
Chuyện tình của họ bắt đầu bằng một chữ “Hi” trong giáo trình tiếng Anh.
Cô gái trả lời chàng trai bằng cái tay vẫy chào rất xinh xắn, bên cạnh là gương mặt thẹn thùng.
Thời gian thấm thoát trôi, hôm nay đã là kỉ niệm 5 năm yêu nhau. Tất cả mọi người giục họ mau kết hôn. Nhưng chỉ có cô ấy biết, đoạn tình cảm này, nên dừng lại.
Bọn họ vừa học xong đại học, anh lao vào kiếm tiền, phát triển sự nghiệp. Anh liên tục nói với cô: “Anh đặt sự nghiệp lên hàng đầu, tình yêu chỉ là một phần nhỏ xếp sau đó”
Cô mỉm cười đồng ý với anh. Khi chuỗi nhà hàng của cô khởi sắc, sức khỏe cũng xuống dốc. Bố mẹ ở quê xa, cô không dám nói, liền gọi cho anh. Nhưng hơn một tháng cô vào viện, vẫn chỉ mấy tin nhắn “anh đang làm việc, có gì lát anh gọi”, “Ukm, anh biết em nhớ anh, nao về anh đền nhé”.
Khi đỡ hơn, cô nhắn tin những hàng dài tâm sự với anh, giấu nhẹm chuyện bản thân đi viện. Anh chỉ xem tin nhắn, không trả lời. Lần tới gặp nhau, đã là 2 tuần kể từ tin nhắn cuối cùng. Anh nằm đối diện cô, cô thủ thỉ. Nước mắt rơi, nhưng anh không lau nước mắt cho cô nữa. Anh trách cô không hiểu chuyện. Cô chỉ cười.
Cô cũng dần quen với những lần anh biến mất, hàng dòng tin nhắn không được trả lời, những lần mệt mỏi không có anh bên cạnh. Chỉ là, cô vẫn thế, hàng tuần vẫn sang thăm anh, im lặng ngắm anh làm việc hoặc cũng chí ít cũng dọn dẹp giúp anh một chút để lúc anh về, tâm trạng thoải mái hơn. Anh hay bị sổ mũi, cô mua thuốc và khăn giấy cất trong hộp tủ cho anh. Thức ăn trong tủ tràn ngập những mảnh giấy nhớ: Chịu khó ăn cà rốt, anh làm việc trên máy tính nhiều. Chỉ được uống nước lạnh tối đa 3 tối/ tuần thôi, không đau họng đấy.
Các tin nhắn ngày càng thưa thớt, những lần gặp mặt tiếp theo cũng không biết là khi nào. Những ngày kỉ niệm, chỉ có mấy món quà đắt tiền, không một lời chúc. Cô thở dài. Không có anh, những thứ này, để làm gì?
Chỉ có những ngày Tết, cô mới được gặp anh nhiều hơn chút. Nhưng cũng chỉ có mồng 2, mồng 3, họ về thăm bố mẹ hai bên. Rồi sau đó, anh lại về phòng, ngủ li bì sau những ngày làm việc vất vả.
Sự nghiệp anh khấm khá lên, anh thường xuyên mua quà cho cô hơn. Cô cũng vui vẻ nhận, nhưng là từ tay anh shipper. Họ bảo cô may mắn thật, có người yêu tâm lý. Cô cũng chỉ cười.
Cô lại bị ốm. Anh cúp máy. Cô oà khóc trên giường, ướt đẫm gối. Sáng hôm sau, cũng không có một tin nhắn hay cuộc gọi lại nào.
Đêm kỉ niệm 5 năm, hoa và nến. Mọi thứ lấp lánh và xa hoa trong nhà hàng sang trọng. Anh quỳ gối, cầu hôn cô. Cô mỉm cười, đồng ý. Đèn tắt, anh ôm cô, hôn cô. Họ cứ triền miên suốt cả đêm. Sáng hôm sau, khi cô đang chải đầu, anh mới phát hiện, tóc cô đã làm xoăn đuôi, kiểu mà trước dây cô nói “già lắm”.
Cô mặc một chiếc váy rất đẹp, nhẹ nhàng hôn lấy anh. Sau đó, nhét vào tay anh chiếc nhẫn cùng một tờ giấy. Và rời đi.