16/12/2021
Nay nằm trên kệ bếp ngẫm nghĩ cuộc đời, kể các bạn nghe,
Cái ngày xưa, chẳng nhớ xưa tự bao giờ, người ta yêu thích tôi lắm, khao khát tôi lắm, muốn ăn tôi lắm (Ăn nghĩa đen nha).
Hồi đó có bộ vía bằng giấy, họa tiết hai con tôm đỏ chúc đầu vào nhau, xịn chứ. Nhà nào mà có được tôi là sang lắm, rồi phải là dịp đặc biệt lắm nữa cơ. Thì đã bảo xịn mà.
Chục năm sau, tôi vẫn xịn. Phong độ là nhất thời còn đẳng cấp thì là mãi mãi 🐴🐴 mà đúng không cả nhà. Kinh tế khá khẩm hơn, tôi bắt đầu sống đời KOL, ý là nhiều người biết đến hơn đó. Tôi vẫn kiếm tiền ngon, xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống và bữa cơm của người dân thời đó. Nhắc đến 2 chữ “mì tôm” là nhớ đến tôi thì phải biết rồi đấy. Call me “huyền thoại” hỡi people.
Nhưng, đấy, huyền thoại mà, nếu bạn hiểu ý tôi thì đúng rồi đấy. Giờ mọi thứ thành dĩ vãng rồi, thấy mình sao mà lỗi thời, già cỗi, thỉnh thoảng lại còn ăn mày quá khứ nữa.
Người ta dần không còn khao khát tôi nữa, chê tôi nhạt nhẽo, mất “chất”, chẳng còn ngon như xưa. Haizz, tôi hỏi các bạn nhớ. Các bạn nhìn vào gương rồi nghĩ thử xem mình có ngon mãi được không. Ai mà chẳng phải già đi, phải dừ đi, rồi kém ngon đúng không. Nhưng thôi, ai lại bao biện thế.
Ngó sang kệ bên cạnh, thấy mấy em áo đỏ áo hồng, in chữ Hả* Hả* to lắm. Con tôm trông cũng ngon với cả giống thật, chứ không pha kè như hai con tôm của tôi. Mới hôm đầu tuần nghe lỏm cặp vợ chồng nhà kia vừa lựa mì vừa đùa nhau rúc rích là hình ảnh chỉ có tính xạo ke chứ làm gì có tôm thật. Đấy, rõ là nhận thức được cả tôi lẫn mấy cô ẻm đều chẳng có con tôm nào sất, thế mà cuối cùng vẫn chọn mấy cổ (hai chục cô thì phải, chịu, buồn nên chả đếm), còn tôi thì cầm lên rồi lại bỏ xuống, bỏ sai kệ luôn cơ, bực. Còn buông lời chua cay, kêu Hả* Hả* mới là chân ái. Đúng chua cay thật, như mấy cô em đó luôn.
Kệ xa xa hơn thì có mấy cô cậu ngoại quốc, tên khó nhớ lắm, gì mà Ind*mie, Omach*, Koren*,... Rồi có mấy cậu tên tiếng Tây tiếng Tàu không à, chả hiểu. Thấy lên TV suốt, được đầu tư lăng-xê ghê lắm, vị nọ vị kia (ý là ngon đấy), lại còn ngon nhiều kiểu cơ. Nỡm, ngày xưa tôi có cần cả ê-kíp quảng cáo thế đâu mà vẫn nổi ầm ầm vạn người mê đắm.
Nói thì hay thế thôi chứ trong lòng tôi ghen tị lắm. Giờ người ta ăn mì trộn, mì xào, mì có thịt bò thật, con tôm thật, rồi mì phô mai, mì sợi khoai tây, vân vân và mây mây. Chẳng mấy ai đoái hoài đến kẻ nhạt nhẽo như tôi nữa. Buồn ghê ta ơi, buồn quá trời, buồn khó tả lắm. Tôi cứ bất giác co mình lại mỗi khi có người đi qua dãy bán mì, vì tự ti. Chẳng thà tự thu mình lại, không để người ta trông thấy, còn hơn thể hiện mình ra rồi lại bị so sánh, bị chê bai, tổn thương lắm cơ í.
Một ngày, hôm đó trời lạnh lắm, người ta đi mua sắm trong siêu thị mà mặc áo dày cộp. Có nhóm các cô cậu nọ chắc tầm sinh viên á, đẩy một xe đầy rau củ, thịt thà, nước ngọt các kiểu, đi đến dãy hàng mì. Như một thói quen, tôi lại nép mình vào khiêm tốn một góc, giả vờ mắt không thấy tai không nghe (thì tim không đau, thấy trên mạng người ta dạy vậy). Thế mà giật mình cực, họ đẩy xe một lèo đến chỗ tôi luôn, còn quay sang gật gù tâm đắc với nhau là: “Ăn lẩu thì Mili** là đỉnh của chóp. Tin tao đi, mấy loại khác thả vào một tí là nước lẩu mặn lắm, phải chế thêm nước, mà chế thêm thì vị lại bị nhạt.” Tôi không biết các bạn có hiểu cảm giác của tôi lúc đó không. Cái cảm giác được công nhận í mọi người, thấy mình có giá trị lắm, thấy cột sống thẳng lại liền, có thể ưỡn ngực mà tự hào về bản thân í. Xong tôi mới nhớ ngày xưa mấy ông anh họ kêu là dòng họ nhà tôi khá thịnh hành ở mấy quán lẩu. Đấy, thế mà tôi quên khuấy mất. Cứ mải mê chìm đắm trong sự mặc cảm của bản thân mà không để ý đến xung quanh nữa.
Túm cái bao bì lại thì, tôi muốn nói là chúng mình đều có giá trị theo cách riêng của bản thân á. Thật đó. Chúng mình, tôi và các bạn, đều là “ngôi sao” trong lòng một ai đó, và cũng có thể là rất nhiều người khác mà không hề hay biết. Luôn có người yêu thương và công nhận chúng mình luôn í, như câu chuyện của tôi đó thấy không. Nhưng điều quan trọng nhất mà tôi nhận ra ấy (dù tôi cũng chỉ là một gói mì tôm thôi, i know), đấy là chúng mình phải tự công nhận, tự yêu thương bản thân trước đã, là thấy ngon lành liền.
Chúng mình, ai cũng ngon hết á. Không ngon kiểu này thì ngon kiểu khác thôi. Tôi cũng tự thấy mình ngon