03/07/2022
Một ngàn không trăm chín mươi sáu ngày... bên nhau khoác lên mình chiếc áo đồng phục Chu Văn An.
Một ngàn không trăm chín mươi sáu ngày được cất tiếng gọi "Bạn ơi!"
Mùa hè năm ấy, mình vẫn nhớ như in cái tâm trạng hồi hộp của kì thi Tuyển sinh 10. Trong phòng thi có bạn quen nhưng đa số là những người xa lạ. Suốt ba năm tưởng chừng như ròng rã, lại vút bay qua đời mỗi chúng ta tựa hồ như một cánh diều tuổi trẻ.
Cả quãng đời cấp ba, làm quen được nhiều bạn, trải qua vui có, buồn có, cùng nhau đón từng buổi tử hình khi kiểm tra miệng, lo sợ cùng nhau mỗi kì thi để rồi quẩy banh nóc, b**g xõa sau ngày tổng kết. Trường THPT Chu Văn An đã là ngôi nhà mà nơi đó gắn kết chúng ta lại với nhau, nơi đó ta gặp được những người thân mới; những người cha, người mẹ hết lòng với đàn con thân yêu! Làm sao chúng con quên câu nói của mẹ Thùy Trang - người mẹ văn học: "Ê, lo học đi tụi bây! Thi tới kế bên rồi đó! Sao tụi bây làm tao lo quá nè...". "Dễ mà mấy em, thầy hướng dẫn tới vậy rồi!" - trích người chủ nhiệm đáng yêu Dương Phước Sang. Để giờ đây, trước giây phút chia ly, thầy cô chỉ có thể chúc chúng em "BÌNH TĨNH, TỰ TIN, CHIẾN THẮNG" và thầm cầu nguyện chúng em đạt được kết quả tốt đẹp nhất! Trong tim chúng em sẽ mãi nhớ đến công ơn và hy sinh của thầy cô! Cảm ơn những người lái đò đáng kính...!
Và các bạn ơi, tiếc thay! Mai sau sẽ rất khó để ta có thể gặp nhau, nhưng mình mong chúng ta sẽ mãi nhớ đến nhau, mãi nhớ những điều tuyệt vời và hạnh phúc mà chúng ta đã cùng nhau tạo lập... Khi trở lại trường, thật khó để ta có thể quay lại thành những cô cậu học trò, thật khó để được nghe những bài giảng của thầy cô và càng khó hơn để chúng ta có thể sống lại những ký ức tuổi xuân ấy!
Xúc động thật! Ve chỉ vui mỗi độ hè về, râm rang từng góc sân, bãi cỏ... Cớ sao, mùa hè lại là sự chia ly của một thanh xuân, một tuổi học sinh tươi đẹp... Cớ sao cũng cái mùa hè đã mang ta đến với nhau nhưng cũng mang ta cách xa nhau... Tên của mọi người, của các bạn đã, đang và sẽ khắc sâu trong tâm trí của mình và của cả chúng ta nữa. Tương lai dẫu có ra sao, dòng lưu bút vẫn còn đó, chiếc áo sơ mi ngày nào vẫn còn rộng đầy từng câu chúc của những người bạn thân thương! Chưa đầy một tuần nữa, ta phải bước vào kì thi rất quan trọng, mình xin được chúc tất cả các bạn học sinh sẽ luôn chiến hết sức mình, tin vào bản thân mình, phấn đấu cho chính bản thân mình! Hẹn các bạn vào một mùa hè năm tới, ta gặp lại nhau...
Một ngàn không trăm chín mươi sáu ngày khép lại...
... Nhưng năm sau, khi gặp lại, ngày một ngàn không trăm chín mươi bảy sẽ viết tiếp những giấc mơ, tình cảm chân thành không hề phai của chúng ta... Hãy làm dày quyển hành trang tuổi trẻ bằng trang sách một ngàn một trăm, năm ngàn rồi mười ngàn và hơn thế nữa...
Sớm mai thức dậy, không được tới trường, không được gặp các bạn, chắc tôi sẽ buồn lắm... Nhưng mà chúng ta sẽ gặp nhau ở ngã rẽ thành công... Đúng vậy không?
#2022