13/05/2022
KHO THÓC – GẠO CỦA MẸ HIẾM MUỘN SAU 8 NĂM MONG CON
Gửi Thóc Gạo của bố mẹ!
Vậy là các con đã đến bên bố mẹ được 15 tháng rồi. Nhanh quá các con ạ! Cảm xúc mới ngày nào mẹ mang bầu với biết bao bỡ ngỡ, lo sợ nhưng cũng đầy hi vọng như mới ngày hôm qua thôi, bố và mẹ đã được nếm trái ngọt sau 8 năm xây dựng hạnh phúc.
Các con ơi! Chặng đường mà bố mẹ đã đi qua với bao thăng trầm, vất vả nhưng các con đã viết tiếp những năm tháng ngọt ngào sau đó. Giờ đây, mẹ viết đôi lời dành cho các con để sau này lớn lên, các con hiểu và trân quý cuộc đời hơn.
Bố mẹ lấy nhau ngay khi mẹ vừa ra trường, tuy còn trẻ nhưng mẹ cũng rất háo hức được làm mẹ bởi mẹ hiểu rằng, sau kết hôn việc quan trọng nhất của đời người phụ nữ là được làm mẹ. Phải hơn 1 năm sau, mẹ mới được cầm que thử 2 vạch đầu tiên, khỏi phải nói, lần đầu cầm que thử cảm xúc thật lâng lâng khó tả. Lần đầu tiên siêu âm ở tuần thai thứ 6 đã thấy tim thai, mẹ hạnh phúc lắm. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì tới tuần thai thứ 9, mẹ bất ngờ bị ra huyết đen. Tức tốc tới bệnh viện, mẹ chết lặng trên bàn siêu âm khi bác sĩ thông báo thai chết lưu, mẹ lạnh toát người, run rẩy bước ra ngoài. Nhìn thấy bố bên ngoài phòng siêu âm hướng mắt về phía mẹ chờ đợi báo tin, mẹ oà khóc. Mẹ mếu máo nói về tình hình của đứa bé … bố nắm tay mẹ an ủi. Bố siết chặt tay, mẹ biết bố cũng rất buồn mà ko dám nói. Mẹ nhớ như in ngày 8/9/2012, mẹ bị đình chỉ thai kỳ, niềm vui vì sắp được làm mẹ như còn nguyên vẹn mà bỗng chốc vụt tắt.
Sau lần thai lưu ấy, mẹ bắt đầu hành trình uống thuốc nam, thuốc bắc, ai mách đâu mẹ đi đấy, ai chỉ đâu mẹ cũng có mặt. Uống thuốc nam, thuốc bắc mãi không có kết quả mẹ lại bắt đầu tìm đến các phòng khám tư. Cũng tại ngày ấy chưa có tiền và cũng là không tìm hiểu kĩ càng nên mẹ đến các phòng khám chưa uy tín, bác sĩ phần lớn là chưa có kinh nghiệm nên không đem lại kết quả gì, thế là kết quả thi chưa thấy mà nợ lại thêm nợ.
Suốt thời gian đã qua không một đêm nào mẹ chợp mắt ngủ ngon vì luôn dằn vặt bản thân: tại sao người khác làm được mà mình thì không? Nỗi đau đớn vì tuột mất cơ hội lúc nào cũng hiện hữu trong đầu và một nỗi niềm canh cánh là làm cách nào để sinh được con.
Có lẽ nhân duyên đến với mẹ và cũng là may mắn của mẹ khi gặp được một bác đã từng làm IVF tại Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn. Biết bác ý sau nhiều năm hiếm muộn cũng nhiều năm thì có bầu, mẹ đã hỏi chuyển và biết bác thực hiện IVF tại viện. Mẹ hỏi và được bác tư vấn rất nhiệt tình, bác động viên mẹ rất nhiều. Lúc ấy mẹ như được tiếp thêm sức mạnh về tinh thần để quyết tâm vào cuộc hành trình tìm con.
Mẹ được chỉ định chuyển phôi tươi, khỏi phải nói mẹ háo hức thế nào! Mẹ cẩn thận trong ăn uống, tất cả các món ăn do các mẹ thành công rỉ tai mẹ đều thực hiện: cháo cá chép, bơ, đậu bắp, thịt bò… trong đi lại và sinh hoạt cũng cẩn trọng hơn.Thế rồi ngày 11 sau chuyển phôi cũng tới, mẹ thử que và bất ngờ là 1 vạch, mẹ thử beta, kết quả cũng không khả quan. Sau khi bơm nước tìm nguyên nhân, mẹ phát hiện bị polyp và bác sĩ chỉ định cho mẹ mổ luôn chu kì đó.
Sau chuyển phôi mẹ ở lại Hà Nội, đi lại nhẹ nhàng, ăn uống cẩn thận. Tới ngày 11 sau chuyển phôi mẹ bắt đầu thử beta, mẹ không tin vào mắt mình khi tra kết quả, vậy là mẹ đã có cơ hội thật rồi. Thế nhưng tới ngày 21 sau chuyển phôi… bác sĩ nói không tìm thấy túi thai. Tai mẹ như ù đi, mẹ hỏi lại bác sĩ và vẫn nhận được câu trả lời đó, Bác sĩ nói “có thể em bị thai sinh hoá rồi, em làm lại xét nghiệm beta để đánh giá và kết quả như nào cũng yên tâm nhé, em còn nhiều phôi nên đừng áp lực quá”. Mẹ nhớ tới ngày đi siêu âm và biết tin bị thai lưu, sao giống nhau đến thế. Vậy là mẹ lại đánh mất cơ hội làm mẹ.
Hè năm 2017, mẹ lại tiếp tục hành trình đi kiếm tìm hạnh phúc. Thất bại 2 lần làm sức ép về việc phải thành công bằng mọi giá làm cho mẹ càng thêm áp lực. Mỗi tối mẹ nằm thao thức không sao ngủ nổi, mẹ trằn trọc đếm từng ngày để thử beta. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, mẹ cố gắng chờ đến 11 ngày, mẹ vào viện thử máu. 2 tiếng trôi qua trong lo lắng, hồi hộp và xen chút lo sợ nữa. Mẹ ngồi và nguyện cầu cho mọi chuyện được theo ý muốn. Nhưng không các con a! Ông trời lại thử thách mẹ thêm lần nữa, kết quả beta rất thấp, mẹ chết lặng khi nhìn vào tờ giấy ấy. Vậy là mẹ lại đánh mất cơ hội nữa rồi. Mẹ lại nhớ về câu nói của những người không đồng cảm với hoàn cảnh của mẹ: “cây xanh không trái, gái độc không con”, “ăn ở thế nào mà không đẻ được”, … người ta còn nói nhiều lắm bởi lúc này mẹ đã lấy chồng những 7 năm cơ mà.
Lần chuyển phôi thứ tư vào năm 2018, lần này mẹ tạo tâm lý thoải mái, ăn những gì mẹ muốn và đặc biệt ngủ nghỉ và uống thuốc đúng giờ.Ngày 20 sau chuyển phôi, mẹ đi siêu âm lần đầu tiên, trớ trêu thay cả 3 phôi đó đậu cả 3 thai, vậy là mẹ lại gian nan thêm lần nữa. Ngày mẹ đi giảm thiểu, trong đầu mẹ không có gì ngoài cảm giác lo sợ, mẹ sợ ảnh hưởng tới các thai còn lại, mẹ lại sợ cái thai đó oán lại mẹ. Nhưng có lẽ lòng mẹ ra sao thi ai cũng hiểu, mẹ chỉ mong sau này các con sẽ sống tốt cả phần của người anh em đã nhường lại sự sống để các con được tốt hơn.
Quãng thời gian bầu bí, do áp lực bởi một lần thai lưu, một lần thai sinh hoá, 3 lần chuyển phôi thất bại và 8 năm chưa được làm mẹ nên tính cách mẹ thay đổi hoàn toàn. Tới tuần 18, trong một lần siêu âm định kì mẹ phát hiện hở cổ tử cung. Việc cần làm ngay lúc này là phải khâu cổ tử cung để các con được an toàn, mẹ được gây mê và khâu luôn ngày hôm đó.
Sang tuần thai thứ 35, trong một lần siêu âm định kì, Bác sĩ phát hiện bé suy dinh dưỡng bị giảm nhịp tim, tiến hành chạy máy thấy nhịp tim thất thường và mẹ được chỉ định mổ. Vậy là các con mới được 35 tuần thai, các con lần lượt ra đời cách nhau chỉ 1 phút. Do bị suy dinh dưỡng bào thai nên 2 con chỉ vỏn vẹn 1,4kg và 1,9kg, nghe các con cất tiếng khóc, trên bàn mổ mẹ nghẹn ngào xúc động, quên hết sợ hãi và đau đớn. Mẹ đặt tên cho cô chị là Minh Thư (tức người phụ nữ trong sáng, chân thành) còn cô em là Anh Thư (người con gái giỏi giang, có một cuộc sống bình an). Mẹ cũng chọn cái tên ở nhà cho 2 con là Thóc – Gạo, cái tên thật giản dị, gần gũi với người dân quê mình. Ông bà dùng thóc gạo để nuôi lớn bố mẹ, còn Thóc Gạo của bố mẹ sẽ viết tiếp tương lai hạnh phúc cho gia đình mình các con nhé!
Quãng thời gian sau sinh, nuôi các con khó và vất vả nhiều hơn so với các bé khác nhưng tất cả mọi người đều cố gắng. Ngày tháng dần trôi, các con đã đem lại cho gia đình mình thật nhiều niềm vui và tiếng cười, mọi lo lắng, muộn phiền bỏ lại sau cánh cửa. Mẹ đã đánh cược với thời gian và luôn hi vọng ông Trời không phụ lòng người kiên trì. Ánh sáng cuối con đường là có thật các con ạ. Việc của các con bây giờ là ăn ngoan, mau lớn, thông minh và trưởng thành – mọi gian khó ngoài kia bố mẹ sẽ giúp các con vượt lên tất cả. Đúng như lời thơ mẹ tặng hai con:
Ngôi nhà rộn rã tiếng cười
Từ khi Thóc Gạo ra đời đến nay
Để hai tố nữ về đây
Ông bà cha mẹ đêm ngày khát khao
Vì con, cha mẹ quản đâu
Thời gian công sức bao lâu ngại gì
Đường xa, dặm thẳm, đông hè…
Ruột đau chín khúc… cũng vì con yêu
Là vầng ánh sáng yêu kiều
Là hoa xinh những sớm chiều chăm lo
Gia đình nhỏ, hạnh phúc to
Hai thiên thần ấy- cả kho báu vàng
Khi lớn lên, bài học đầu tiên mà Thóc Gạo được học chính là sự biết ơn chân thành tới tất cả mọi người. Mẹ Thóc Gạo đã và đang chia sẻ thành công sau 8 năm hiếm muộn tới tất cả các mẹ hiếm muộn khác bằng niềm tin và hi vọng mọi người sẽ may mắn như mình. Chúc cho tất cả phụ nữ chúng ta đạt được ước mơ làm mẹ, luôn nuôi con khoẻ, dạy con ngoan và hãy luôn tin rằng: phép màu cũng cần có thời gian các mẹ nhé!
Theo: Mẹ Trịnh Thị Huyền (Giải Nhì cuộc thi Gọi tên con nhé!)