16/10/2024
Lý do mình không định ở lại thế giới quá lâu?
Có lẽ là do mình đã ôm lấy nỗi buồn nhiều hơn những niềm vui. Nó gi ết mình dần, và cùng lúc đó cũng nhắc mình tại sao mình còn sống. Nó đốt mình từ bên trong, và cũng vì thế mà mảnh đời này sáng bừng hơn tất thảy.
Mình cháy.
Chẳng như đám điêu thân, mà cháy như một vị sao vụt qua. Mình nghĩ, có lẽ mình muốn rời đi khi bản thân đang ở độ rực rỡ nhất - để người ta không có cơ hội thấy mình tàn lụi, để họ chỉ nhớ đến mình như một vệt sáng, sáng đến mức để lại sẹo trên nền trời.
Ừ thì, có lẽ mình sợ việc bản thân sống chẳng ra gì còn hơn là sợ ch ết. Mình sợ xuống dốc đến mức thà tự hủy bản thân khi đang ở đỉnh cao. Mình cũng sợ sự lê thê nhàm chán của cuộc đời hơn cả những đau đớn của tự hành hạ bản thân. Mình hay bảo, mình không tưởng tượng được ngày mình khô héo- trong khi thật sự trong đầu mình là một trăm viễn cảnh khác nhau, hầu hết đều không như mình mong muốn.
—--------------------
- Trích từ cuốn sách: " Đám trẻ ở đại dương đen" - Châu Sa Đáy Mắt