04/03/2024
/lời chào sau một quãng chờ đợi từ các dấu yêu của ofelia. Là nhài đây, tớ đã từng muốn nơi này như một chốn dung thân của những cánh chuồn chuồn trước nắng nôi giông bão cuộc đời. Vậy bây giờ hãy bàn về chuyện đời ngay giây phút hiện hữu nhiệm màu này,
- Người sống ổn chăng ?/
___________________________________________________
''Hai mươi năm nắng dọi lều tranh
Mẹ tôi gọi tôi về
Bên bếp nước rửa chân
Hơ tay trên bếp lửa hồng
Đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống.
Tôi không bao giờ khôn lớn
Kể gì mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm
Mới hôm qua đây, tôi thấy bướm bay từng đàn rộn rã''
(Bướm bay vườn cải hoa vàng- Thích Nhất Hạnh)
Tớ nhớ mình cũng từng là thơ trẻ rong ruổi nơi nương chiều phố nhỏ và rồi bước chân ta có ngày phải rướm máu, rong ruổi trên bản trường ca của đời người. Đôi khi ta sẽ buốt rát và cần chút yêu thương dịu dàng giữa bể nhân gian. Thuở xưa, con người ta nhìn cây tưởng cây xanh mãi, nhìn núi ngỡ núi chẳng mòn thế mà, qua một cuộc bể bãi nương dâu, cây cũng có ngày héo rục, núi có ngày mòn lối. Vậy cậu có đang sống trọn trong thực tại mình chăng ?
Tớ cũng là con người hoài niệm cậu ạ! Tớ hoài niệm một thuở văn minh hòn ngọc viễn đông, cũng hoài niệm trong cả tiếng nhạc trong đời, hoài niệm trong cách ăn cách nghĩ nếp sống và trong cả đôi mắt nhìn đời. Có lẽ bao kẻ sống trên đời này đều là kẻ lỗi thời cả, cậu đã từng hoài niệm những kí ức đẹp đẽ thời niên thiếu, mái ấm gia đình hay tình yêu thuở dại. Tất thảy nó đẹp và ngọt ngào như viên kẹo đường còn dư vị nơi đầu lưỡi. Thế nhưng, bởi lẽ đó hiện tại và từng giây phút cậu đang sống cũng sẽ trở thành dĩ vãng vàng son mà cậu nhớ nhung, trông ngóng đời đời nếu cậu chưa sống bằng cả con tim trong giây phút hiện hữu nhiệm mầu này.
Cậu cũng có thể là một em bé lo xa, chưa yêu đã vội sợ lìa tan, chưa thổ lộ đã sợ từ chối. Cậu nên hiểu rằng giây phút cậu đang sống chính là tương lai đang tí tách nhỏ giọt như tách cà phê mà cậu đã lãng phí nó, chưa kịp tận hưởng nhâm nhi đã sợ phai nhạt.
Và nếu trong hiện tại của cậu chỉ là bi đát, tớ muốn ôm cậu bằng những ngôn từ này. Tớ muốn nói rằng cậu hãy buồn khổ đến tận cùng con tim, cậu hãy đối diện với những góc tối bên trong tâm hồn để nhận ra mình biết đau, biết khóc và rồi khi đi qua giông bão, ta lại sống với hiện tại này bằng tình yêu. Có ai chẳng đi qua mùa đông của đời mình đâu mà như ''có tình yêu vụt qua mùa đông, gục chết sau đêm mùa xuân''- Xin lỗi (Nguyên Hà).
Hãy đừng thoát ly chính mình trong thực tại nhé, đừng quyến luyến kỉ niệm đừng buồn lòng tương lai mà yêu hết đời này !
nhài viết từ team ofelia