Unravel - Modern spirituality

Unravel - Modern spirituality ✨ Mình là Phương, người dẫn kênh ('channeler'), cầu nối giữa bạn và Spirit Guides của bạn.

Spirit Guides sẽ giúp bạn hiểu thêm mục đích, sứ mệnh, bài học, thử thách trong cuộc đời lần này ✨

Bạn có thể đặt lịch hẹn tại website: www.phuongngo.co

EMPATH - Luân xa 2, luân xa trái tim & nhạy cảm, đồng cảm, thấu cảm **Trong loạt bài về Empath này mọi người thấy mình n...
29/07/2025

EMPATH - Luân xa 2, luân xa trái tim & nhạy cảm, đồng cảm, thấu cảm

**
Trong loạt bài về Empath này mọi người thấy mình nói nhiều về việc ‘nhạy cảm là một món quà’. Nó quả thật là một món quà nếu đặt trong tổng thể số đông khi có nhiều người thậm chí còn không biết mình đang cảm thấy thế nào hoặc không tìm được từ để mô tả trạng thái cảm xúc hiện tại.

Nhưng bài này mình muốn đi sâu hơn một chút vì mình nhận ra có một sự khác nhau lớn giữa empath/thấu cảm và sensitive/nhạy cảm, và chúng ta dễ đánh đồng hai thứ này là một.

**

Sự nhạy cảm hay được gắn với tính nữ, sự mềm mại, khả năng cảm nhận cảm xúc của người khác. Nó cũng gắn với luân xa 2 (sacral chakra), trung tâm sinh lực, năng lượng dục, năng lượng sinh nở và sáng tạo. Mình sẽ trích lại link vài bài đã viết về luân xa 2 ở dưới nhé.

NHƯNG.

Đấy là ‘mặt sáng’ khi luân xa 2 được thông suốt. Có một ‘mặt tối’ của luân xa 2 đấy chính là sự nhạy cảm quá mức, là thứ mà khi nói tới nhạy cảm chúng ta hay nghĩ đến những người dễ tự ái, dễ bị tổn thương, không có ranh giới lành mạnh về cảm xúc, dễ hấp thụ hết cảm xúc từ người và môi trường xung quanh mà không biết cách giải tỏa bớt đi. Nó là thứ khiến người khác bị mệt khi ở cạnh vì nhạy cảm quá, ‘nói gì không đúng ý là tự ái’ - mọi người đã gặp trường hợp nào như thế chưa?

Nói ngoài lề thêm một tí, đấy là tại sao con gái lại được thiết kế để có chu kỳ kinh nguyệt mỗi tháng. Về mặt năng lượng thì đấy là biểu tượng cho việc cần phải giải phóng bớt cảm xúc, những gì tích tụ lại ở luân xa 2. Nếu ai hay bị đau bụng kinh hay có vấn đề ở phần bụng dưới thì để ý thử xem mình có đang ôm quá nhiều cảm xúc mà không giải tỏa được không nhé, lần nào làm năng lượng cho mọi người mình cũng thấy phần luân xa 2 hay bị tắc nhất.

Nói thế không phải là đàn ông không cần giải phóng gì mà chỉ đơn giản là cấu tạo năng lượng tính âm của phụ nữ khiến phụ nữ dễ là người nhận (‘receiver’), dễ hấp thụ (và vì thế từ xưa đến nay các mediums/kênh dẫn/trung gian chủ yếu là phụ nữ, mọi người có để ý thấy không?)

**

Bây giờ nói tới thấu cảm nhé.

Những người nhạy cảm dễ cảm nhận cảm xúc của người khác và môi trường xung quanh, nhưng những cảm xúc ấy nếu bị giữ lại, không được giải phóng ra, hay nói cách khác là không được chuyển hóa, không được chữa lành DO bị chặn bởi các tổn thương, thì sẽ tạo thành bức tường khiến chúng ta không thể mở lòng và cũng không ai chạm được tới mình!

Mà lạ một cái là càng những người nhạy cảm thì mô típ tổn thương lại đều giống nhau. Chúng ta sợ sai, sợ bị đánh giá, phán xét; sợ bị từ chối; sợ thất bại; sợ người khác bỏ đi khi thấy mình không hoàn hảo, v.v. Đúng là các ‘wounded healer’, khi mình heal được cho mình thì sẽ heal được cho người khác.

Mâu thuẫn nhỉ. Một bên là trái tim chứa rất nhiều cảm xúc muốn cho đi, nhưng một bên thì lại không cho ai bước vào vì chúng ta sợ bị đau, bị tổn thương thêm một lần nữa.

Cho tới khi chúng ta có thể ngồi xuống với các tổn thương của mình, hàn gắn nó, chữa lành nó thì cũng là lúc trái tim bắt đầu được mở ra và nới rộng sức chứa. Chúng ta dần có thể đồng cảm, thông cảm, thấu hiểu với những tổn thương của người khác.

Đó cũng là lúc sự Nhạy Cảm (sensitivity) bắt đầu trở thành Thấu Cảm (empathy).

Empathy = A Healed Sensitivity.

Thấu cảm là sự nhạy cảm khi đã được chữa lành. Khi đấy sự nhạy cảm mới đúng nghĩa là một món quà.

**

Khi thế giới đầy sự bất công, nhiều tổn thương và mong manh dễ vỡ như bây giờ, chỉ cần chúng ta đủ can đảm để chọn ‘Love’ thay vì ‘Fear’, chỉ cần chúng ta nới rộng sức chứa của trái tim dù chỉ 1mm thôi để có thể hold thêm dù chỉ một người, chỉ cần chúng ta nghĩ cho người khác một chút thôi, thì chúng ta đã bắt đầu heal the world rồi.

‘Chữa lành thế giới’ không cần phải là sứ mệnh gì to tát cao xa ở đâu.

Nó bắt đầu ngay ở việc nhận ra rằng: ‘What we do to others, we do to ourselves’.

Sẽ không bao giờ có sự ‘thăng lên’ (ascension) Trái Đất mới như cách mà tâm linh New Age vẫn đang nói tới nếu chất liệu của ‘Trái Đất mới’ là tình yêu giữa người với người, tình anh em, cộng đồng, cái ‘brotherly, sisterly love’ còn chưa được thấm xuống nhận thức chung.

Mình sẽ viết tiếp về điều này trong loạt bài ‘Con đường tiến hóa của linh hồn’ nhé ❤️

P.

Đi qua nỗi đau mất mát - 'Grief’ **Mình vừa xem xong video phỏng vấn bạn Ocean Vương cho cuốn sách sắp ra mắt. Đoạn clip...
27/07/2025

Đi qua nỗi đau mất mát - 'Grief’

**
Mình vừa xem xong video phỏng vấn bạn Ocean Vương cho cuốn sách sắp ra mắt. Đoạn clip ngắn được cắt ra lúc Vương nói đến văn hóa ‘cringe’ (văn hóa chê bai cười cợt khi ai đó làm gì bị cho là quê, lố, kém sang) được share nhiều nhưng nếu có thời gian mọi người xem cả video nhé, 20 phút thôi mà mình phải xem lại 2 lần vì nhiều đoạn phải pause lại để nghĩ.

Giữa một rừng các nội dung trên social media đọc vào cứ trôi tuột đi như bây giờ, tưởng nhiều món nhưng chẳng món nào độc đáo đặc sắc thú vị thì được nghe một người (trẻ) dám bộc lộ bản thân mình; dám nói thẳng quan điểm của mình; dám lên tiếng với những vấn đề bất cập trong xã hội, và đặc biệt là có tâm hồn, có chiều sâu suy nghĩ - đối với mình đây như thức ăn cho não vậy.

Mặc dù là trước mỗi lần đọc và nghe Vương mình luôn phải chuẩn bị tâm thế và năng lượng đủ để có thể hold những cảm giác sẽ bị dội trở lại, đây cũng là nỗi khổ của empath vì không thể lọc được những gì mình muốn cảm. Đã thấy là sẽ thấy hết, đã cảm là sẽ cảm được hết cả phần sáng lẫn phần tối. Vương là một case như vậy với mình.

Mình nhớ năm ngoái lúc đọc Một Thoáng Ta Rực Rỡ Ở Nhân Gian, mình đã phải nghỉ giữa chừng để chuyển sang đọc cái khác tươi sáng hơn vì trong những gì Vương viết mình thấy nhiều nỗi buồn đau, tuyệt vọng quá. Nó như một đường hầm mà đi mãi đi mãi không thấy ánh sáng. Từng ấy tổn thương, từng ấy nỗi đau, shame, guilt và grief, gấp sách lại mình chỉ cầu chúc cho bạn ấy sớm tìm thấy bình an nội tâm.

Mình không chủ động theo dõi Vương nữa cho tới hôm nay xem video phỏng vấn mình mới hiểu tại sao lúc đọc cuốn kia mình lại cảm nhận được nỗi đau sâu hun hút ấy của bạn ấy. Mẹ Vương qua đời vì ung thư vú, chỉ 3 tháng sau khi phát hiện, cùng năm Vương phát hành cuốn Một Thoáng Ta Rực Rỡ ở Nhân Gian.

**
Có hai câu trong video phỏng vấn mình nghe mà rơm rớm, mình dịch lại nhé.

- Phóng viên: ‘Có bao giờ anh cảm thấy mình phải giấu mẹ về những thành tựu mình đã đạt được không bởi vì mẹ anh không biết đọc biết viết?’

- Vương trả lời:

‘Có và không. Rất nhiều thành tựu cũng chỉ là chữ nghĩa với má, những giá trị quan trọng đối với tôi thì lại chỉ là những câu chuyện thú vị đối với bà. Nhưng có rất nhiều nỗi xấu hổ (shame) khi tôi lớn lên. Tôi nghĩ là má tôi cũng tự hào về tôi, những cũng có nhiều sự tiếc nuối trong đấy vì ‘Con trai mình có thể làm thứ mà mình không thể làm. Không phải vì mình không có khả năng, mà vì không bao giờ có cơ hội’. Má luôn nói đùa là: ‘Nếu tao mà biết tiếng Anh thì tao sẽ nói chuyện với Tổng thống chứ không phải với mấy đứa tụi bây’. Và tôi tin má.

Có một lần có chuyện này xảy ra. Tôi về nhà thăm má và với tay lấy một cuốn sách để đọc. Nó cũng chỉ là một cuốn sách bài tập bình thường ở trường thôi. Và tôi nhìn thấy gương mặt, ánh mắt má nhìn tôi khi đó. Một nỗi mong mỏi, khát khao hiện rõ, như cái cách người ta chiêm ngưỡng một ngọn núi hùng vĩ. Khi đấy tôi đã nghĩ trong đầu rằng Chúa ơi, tôi sẽ không bao giờ đọc trước mặt má nữa. Vì cảm giác ấy, hành động ấy, nó là thứ mà má chưa từng bao giờ được chạm tay tới. Kể từ đó trở đi tôi không bao giờ cầm cuốn sách nào trước mặt má nữa vì tôi không thể chịu được cảm giác phải trông thấy má với nỗi mong mỏi bất khả thi thêm một lần nào khác.’

- Phóng viên: ‘Đây là cuốn sách đầu tiên anh viết sau khi mẹ anh qua đời phải không? Anh cảm thấy thế nào khi không còn mẹ ở cạnh? Người đã từng là một phần lý do anh viết và đạt được những thành tựu như bây giờ?’

- Vương: ‘Nó quá sức chịu đựng (unbearable). Người viết nào hẳn cũng đã tự nói với mình rằng ‘Sẽ có một ngày tôi viết cho chính mình, ngày đó chắc chắn sẽ rất đáng nhớ.’ Tôi cũng đã từng nghĩ như thế. Tôi đã nghĩ là Chúa ơi, khi mình già hơn, lúc 50, 60 tuổi thì mình sẽ viết cho mình, tôi không biết mình sẽ làm gì khi có cơ hội đó. Bây giờ 36 tuổi tôi có cơ hội đấy. Thế mà trong tôi hoàn toàn là cảm giác trống rỗng, đầy đau đớn (grief) và có lỗi (guilt). Tôi đã cố gắng không đi theo lối mòn của những người nhập cư là trở thành bác sĩ, kinh doanh để có chỗ đứng trong xã hội, để thoát nghèo. Tôi đã nói rằng mình sẽ trở thành nhà thơ. Trớ trêu thế nào mà tôi vẫn đi theo con đường của những người nhập cư đấy thôi, chỉ khác là với con chữ. Tôi đã cố gắng làm thật tốt, trở thành giảng viên, kiếm tiền để nuôi gia đình và nuôi má. Rồi bây giờ má đi rồi. Nó khiến tôi nhận ra rằng thứ mà tôi đã luôn mong chờ để có được đó, cơ hội được viết cho mình, nó không phải là thứ tôi muốn. Tôi chỉ muốn được viết cho má, ở bên cạnh má.’

***

Mình cảm giác Vương phải cố gắng lắm để không bật khóc. Có những nỗi đau không còn là của riêng mình nữa mà còn là nỗi đau khi nhìn thấy sự bất lực và vô vọng trong ánh mắt của những người thân nhất bên cạnh mình.

Chúng ta tiếc thương, grieving, cho những điều mình đã có rồi mất.

Chúng ta còn tiếc thương cho cả những thứ chưa bao giờ có cơ hội trở thành hiện thực.

Nhìn Vương mình thấy một niềm tự hào về những thành tựu đạt được bằng chính tài năng và nỗ lực của mình. Một cảm hứng cho việc chỉ cần kiên trì, quyết tâm với điều trái tim mình thực sự muốn thì chúng ta sẽ vẫn thành công theo cách của mình.

Nhưng nhìn Vương mình cũng thấy sự mong manh, cô đơn của một tâm hồn nhạy cảm cần rất nhiều tình yêu để có thể được xoa dịu, và cũng chứa rất nhiều tình yêu muốn cho đi. Vương viết ra để xả bớt những nỗi niềm quá nhức nhối, mình tin là vậy.

Sẽ không bao giờ chúng ta chữa lành hoàn toàn được nỗi đau của grief. Nó ở đó, âm ỉ âm ỉ như một hố đen sâu hoắm, thỉnh thoảng lại dìm mình xuống.

Nhưng chắc chắn cũng sẽ có một ngày chúng ta nhìn ra ngoài, thấy ánh mặt trời, và bỗng nhận ra rằng mình đã sang được bờ bên kia rồi. Chúng ta đã có thể gói ghém được nỗi đau và sống tiếp. Không chỉ sống cho mình, mà sống cho cả những gì mà những người đi trước đã không bao giờ có cơ hội.

Mình thầm mong là lần tới khi cầm trên tay cuốn sách của Vương, hay nghe Vương nói mình cũng sẽ cảm nhận được tia sáng bắt đầu len lỏi trong bạn ấy. Nhưng mình cũng tin rằng chính những niềm đau này đã trở thành chất liệu để Vương trở thành con người như bây giờ.

Tài năng, và (đã từng) vụn vỡ.

❤️

Thế giới linh hồn | Khả năng ngoại cảm | Can thiệp nghiệp(Psychic Unveiled - phần 4) ***Rất nhiều quan niệm về tâm linh ...
24/07/2025

Thế giới linh hồn | Khả năng ngoại cảm | Can thiệp nghiệp

(Psychic Unveiled - phần 4)

***

Rất nhiều quan niệm về tâm linh sẽ trở nên dễ hiểu hơn và có thể giải thích được hơn khi chúng ta học cách mở rộng nhận thức để làm quen dần với ý niệm rằng: mỗi chúng ta là một cá thể đa chiều (we are a multidimensional being). Tâm linh New Age hiểu từ ‘đa chiều’ theo nghĩa đen nên biến nó thành ra starseed, chủng tộc, người ngoài hành tinh, v.v.

Nhưng ý nghĩa cơ bản nhất của từ 'multidimensional' chính là sự thật rằng chúng ta được cấu tạo từ các thể (body), và mỗi thể đều tồn tại cùng lúc ở một không gian nhận thức khác nhau, nói dễ hiểu hơn là ở một ‘thế giới’ khác. Tuy nhiên ‘thế giới khác’ ấy không ở hành tinh nào ngoài Trái Đất mà ở ngay đây. Chúng ta nằm trong nó như cá bơi trong nước vậy!

Bài về giấc mơ mình đã nói tới cấu tạo các thể của con người rồi, mình nhắc lại chút (và mình note thêm là mình dùng hệ thống lý thuyết Anthroposophy của Rudolf Steiner. Mỗi hệ thống có các tên gọi khác nhau cho các thể nên nếu nhảy từ hệ thống nọ sang hệ thống kia thì mọi người để ý chút vì nếu không sẽ dễ bị loạn khái niệm).

Con người có 7 thể:

1. Thể vật lý (physical body)
2. Thể phách, hay là thể sức sống (etheric body)
3. Thể vía, hay là thể cảm dục (astral body)
4. ‘I’, Individuality, tính cá thể, cái Tôi, Ego
5,6,7. Ba thể còn lại là ba thể được tâm linh hóa (spiritualized) của ba thể đầu, nên nhiều chỗ chỉ tính có 4 thể đầu thôi.

Chúng ta có thể nhìn thấy cơ thể và tất cả những gì hữu hình trong thế giới vật lý; còn những thể khác tồn tại trong một thế giới được gọi chung là thế giới linh hồn (‘soul world’, ‘spiritual world’ hoặc ‘astral world’).

Thế giới linh hồn (soul world, spirit world) tồn tại và có thật hệt như thế giới vật lý, thậm chí còn thật hơn nữa. Chúng ta có 5 giác quan để cảm nhận thế giới vật chất thì cũng cần những ‘giác quan’ để cảm nhận được thế giới linh hồn. Các ‘giác quan’ này được gọi là các khả năng ngoại cảm (clairs perception), ai cũng có ít nhiều nhưng chúng ta không nhận ra. Mắt thường không nhìn thấy cảm xúc, ý tưởng, động cơ, suy nghĩ, v.v., nhưng những thứ này đều tồn tại và có thật đấy thôi!

***

Mọi người thử làm quen với ý niệm này nhé vì nó sẽ giải thích rất nhiều về các công việc tâm linh.

Tất cả những suy nghĩ, cảm xúc, dấu ấn linh hồn, tiền kiếp, v.v. của mỗi người được in dấu lại trong thể cảm dục (astral body), tồn tại trong thế giới linh hồn (soul world, astral world). Và do đó, tất cả các công việc ngoại cảm - psychic work - đều diễn ra trong thế giới linh hồn, vượt qua cả phạm vi không gian và thời gian.

Nhiều buổi channelling xong mọi người hỏi là cảm nhận thấy năng lượng như thế nào thì mình không ‘đọc’ cơ thể năng lượng này của mọi người. Mình ‘đọc’ và ‘dịch’ thông tin được ghi lại thành dấu ấn trong astral body/thể cảm dục, và thường là luôn có sự trao đổi giữa astral body của khách, astral body của mình, spirit guides của khách và của mình. Tất cả đều ở thế giới linh hồn trước, rồi chuyển qua giác quan tâm linh (clair perception) để mình chuyển ngữ thành ‘tiếng người’. Nếu có vấn đề ở thể vật lý thì sẽ luôn thấy nguyên do bắt nguồn ở thể linh hồn trước, thể vật lý luôn là biểu hiện cuối cùng.

***

Nó là một process như vậy nên là mọi người hay băn khoăn về việc làm các công việc tâm linh thì sẽ can thiệp nghiệp, gánh nghiệp hộ người khác chỉ là vì không hiểu cách vận hành trong thế giới linh hồn thôi.

[1] Người medium/psychic/ngoại cảm chỉ có thể kết nối với những năng lượng/beings tương ứng với mức độ initiation/attunement mà linh hồn họ đã đạt tới, và phụ thuộc rất nhiều vào việc self-healing để purify những động cơ thấp. Cái này ở phần 2 mình có nhắc đến rồi mọi người đọc lại nhé.

[2] Không phải thông tin gì cũng được cho thấy cho biết, vì thông tin được các higher beings ‘lọc’ trước từ thế giới linh hồn, sau đó lại ‘lọc’ tiếp một lần nữa qua các niềm tin, nút chặn, định kiến từ medium/psychic/nhà ngoại cảm. Chính vì thế psychic mới cần làm việc với bản thân để gỡ các nút chặn để không phóng chiếu lên khách hàng.

[3] Không ai có thể làm thay người khác việc cân bằng karma cả. Chúng ta chỉ cần mở nhận thức một chút thôi thì sẽ hiểu là có nhiều sự sắp đặt được diễn ra ở thế giới linh hồn từ trước, sau đó mới manifest trong thế giới vật chất này. Khi đó thay vì nghĩ rằng ‘Mình đang bị can thiệp nghiệp’, hay là ‘Mình có đang can thiệp nghiệp của người khác không?’, tại sao không nghĩ khác đi thành: ‘Mình đang được divinely guided để đi cho đúng đường’, và ‘Mình chỉ đang là một messenger được gửi tới để giúp người khác.’

-
Chúng ta thật sự nghĩ rằng mình sống mấy chục năm trên đời này mà không có sự giúp đỡ nào từ thế giới linh hồn sao, nếu quả thực chúng ta là một linh hồn?!? Với mình cái đó còn khó tin hơn là việc thuyết phục người khác rằng có thế giới linh hồn tồn tại nữa! ^^

P.

EMPATHS - Làm gì để giúp linh hồn người đã mất trong vụ chìm tàu ở Hạ Long? **Từ sáng đến giờ mọi người nhắn tin và gửi ...
20/07/2025

EMPATHS - Làm gì để giúp linh hồn người đã mất trong vụ chìm tàu ở Hạ Long?

**
Từ sáng đến giờ mọi người nhắn tin và gửi mình nhiều bài viết về vụ chìm tàu ở Hạ Long, mình không định viết về chuyện này vì không muốn đổ thêm năng lượng vào năng lượng chung đang hơi nhiễu loạn nhưng nhiều bài gây hoang mang quá nên mình viết vài dòng cho mọi người yên tâm vậy nhé.

-
Mọi người có nhớ đợt bão Yagi không? Đợt đó mình cũng viết một bài nhưng không phải cho những người đã mất mà cho empaths, những người luôn bị gắn mác 'nhạy cảm quá mức'. Bài này trước tiên mình cũng muốn dành để dặn dò cho những ai nhạy cảm với năng lượng thì có thể sẽ bị ảnh hưởng mỗi khi có chuyện như thế này.

Tai nạn xảy ra đều rất thương tâm, mình cảm nhận được không khí đau buồn ấy. Nhưng khi có những chuyện trở thành tiêu điểm thì cảm xúc số đông sẽ bị đẩy lên cao, sẽ có rất nhiều thông tin, bài báo, videos bủa vây khiến empaths nếu không ý thức tách mình khỏi dòng năng lượng này thì sẽ rất dễ bị cuốn theo. Mọi người nhớ giữ gìn an toàn cảm xúc cho mình trong những ngày này nhé, nếu cần thì ngắt MXH vài hôm để đỡ bị overload.

***

Bây giờ nói tới khía cạnh linh hồn:

[1] Bài học của các linh hồn cùng tử nạn là gì?

Lúc này mình không muốn đưa lý thuyết hay phân tích ý nghĩa bài học là gì vì dù cho là tai nạn tập thể thì mỗi linh hồn đều là linh hồn cá thể nên mỗi người đều sẽ có các lý do riêng. Có thể có vài bài học giống nhau, có thể họ chọn cùng một hoàn cảnh để học, nhưng mà nói những điều đó bây giờ rất không hay nên mình sẽ để dịp khác nhé.

.
[2] Linh hồn họ có bị kẹt lại ở nơi xảy ra tai nạn hay không?

Mình RẤT RẤT không thích việc nhiều người cũng làm tâm linh mà gieo rắc nỗi sợ về các linh hồn bị mắc kẹt (earthbound spirits) như là linh hồn các bé đỏ, những người bị chết đuối, chết cháy, v.v.

Làm công việc này đến bây giờ mình không dám khái quát hóa tất cả các trường hợp vào cùng một khái niệm. Vì nó phụ thuộc vào tâm thế, cảm xúc của người đó ngay trước khi chết; phụ thuộc vào tuổi khi mất; phụ thuộc vào độ trưởng thành của linh hồn, v.v. nhiều lắm lắm! Mà nói 'linh hồn đó bị kẹt lại' thì liệu gia đình của người đã mất sẽ cảm thấy bị tuyệt vọng hay không; có dằn vặt vì không làm được gì không; hay có tin vào những hình thức không cần thiết như gọi hồn về để vô tình làm linh hồn bị kẹt lại thêm không, v.v.

Riêng trong vụ chìm tàu này chắc chắn không phải mấy chục người tử nạn đều sẽ bị kẹt lại và thành earthbound spirits. Họ có thể vẫn còn đang hoảng sợ, hoang mang, vẫn còn đang ở quanh quẩn nơi gần con tàu - NHƯNG điều này mình nói mãi rồi: linh hồn có rất nhiều sự trợ giúp khi sang thế giới bên kia. Có những linh hồn chuyên làm công việc đón các linh hồn đi lạc, rồi sẽ có người thân đã mất, có guides, có các thiên thần, v.v. đón họ quay trở lại.

-----
Chúng ta hãy nhớ là:

[1] Các linh hồn vừa qua đời, không phải là họ sang một không gian, nơi chốn, một cõi nào đó khác trên trời - mà họ vẫn đang ở ngay đây. Điều khác nhau chỉ là TRẠNG THÁI nhận thức (state of consciousness). Trong vài ngày đầu như thế này họ vẫn đang ở rất gần người sống. Trong số họ có thể có những người chưa ý thức được là mình đã chết; cũng có những người cố gắng nói chuyện, chạm tới người sống mà không được, và họ rất cần được dẫn đường BẰNG TÂM TƯỞNG. Họ cảm nhận được hết suy nghĩ, cảm xúc mà người sống gửi tới họ, vì thế nếu chúng ta muốn giúp chúng ta có thể giúp được dù ở đâu, trong yên lặng mà không cần ồn ào, không cần công thức hay kỹ thuật gì cao siêu đâu (mình sẽ ghi ở dưới).

[2] Sau khi chết, ‘nhiệm vụ’ của linh hồn bây giờ là tiến về phía trước trên chặng tiếp theo của hành trình. Mọi sự sầu tang luyến tiếc khóc thương hay cố gọi hồn họ về liên tục lại càng làm họ kẹt lại cõi trần lâu hơn.

[3] Chúng ta - người sống - cố gắng lượng sức mình khi muốn giúp các linh hồn đi về cõi sáng. Cái này không phải mình dọa dẫm mà mình nói hết sức chân thành. Hãy nhớ điều mình nói ở trên là ở thế giới linh hồn có rất nhiều sự trợ giúp cho các linh hồn mới tới nên đừng nghĩ chúng ta phải làm hết mọi việc, phải có nhiệm vụ mở cổng mở cửa cho họ đi. Mình biết trên mạng có hướng dẫn rất nhiều phương pháp siêu thoát cho vong hồn, nhưng mình chỉ dặn mọi người là hãy làm trong sự cẩn trọng và ý thức rõ về sức chứa năng lượng của mình nhé. Khi mình khỏe, tâm trạng ổn định, đủ khả năng hold space thì hãy làm, kể cả việc đọc cầu nguyện như mình ghi ở dưới nữa.

-----------

🕯️ Vậy chúng ta có thể giúp linh hồn như thế nào, nếu muốn giúp gì đó trong khả năng?

Chúng ta có thể cầu nguyện. Linh hồn đọc được suy nghĩ của chúng ta gửi đến nên cầu nguyện bây giờ là cách tốt nhất. Cùng nhiều người hướng suy nghĩ về thì sóng suy nghĩ gửi tới sẽ mạnh hơn.

Bạn có thể thắp một cây nến trắng, cắm hoa tươi trên bàn thiền, rồi hướng suy nghĩ về nơi xảy ra tai nạn. Sau đó chỉ cần gửi niệm lành tới các linh hồn, cầu nguyện cho họ được ánh sáng dẫn đường, có thể động viên họ đừng hoảng sợ, động viên họ bước tới, nhìn về phía trước để thấy rất nhiều trợ giúp.

Nếu mọi người muốn nhẩm theo lời khấn nguyện thì có thể dùng các câu này. Mình để Tiếng Việt ở dưới nhé.

**
(tiếng Anh)

‘Dear God,
You are the light of the world and life
May the souls of the departed be guided into Your loving hands

If they are still wandering, afraid, or in darkness,
may Your mercy find them
May Your light shine upon them, guiding them home

I ask You to send Your angels to comfort them,
to release them from any earthly ties or fears

I pray now, in faith and love,
that they be shown the way to the Light,
where there is peace encompassing us all

May they step into the light of Your eternal love
May they be healed, forgiven, and welcomed

In Your name, God,
I pray
Amen

***
(tiếng Việt)

Hỡi Người,
Người là ánh sáng và là sự sống,
hãy để cho linh hồn của những người đã khuất được dẫn đường tới tay Người,

Nếu họ vẫn lạc lối, hoảng sợ, hay còn trong bóng tối,
hãy để cho sự nhân từ của Người tìm thấy họ,
hãy để cho ánh sáng của Người chiếu sáng cho họ, đưa họ trở về nhà.

Con cầu nguyện với Người, hãy gửi đến các thiên thần để che chở cho họ,
để giải thoát cho họ khỏi các ràng buộc và nỗi sợ còn lại ở Trái Đất này,

Con cầu nguyện ngay tại lúc này,
bằng tất cả niềm tin và tình yêu,
rằng họ sẽ được dẫn đường đi tới Ánh Sáng,
nơi bình an sẽ chiếu sáng tâm hồn họ.

Nguyện cho họ được bước vào ánh sáng trong tình yêu của Người
Nguyện cho họ được chữa lành, được tha thứ, và được chào đón,

Con nguyện cầu dưới tên Người,
Amen.

***

Bài hơi dài, cám ơn mọi người đã đọc đến đây. Mình đã viết nhiều bài về linh hồn sau khi chết rồi, mọi người đọc lại trên website, trong phần mục lục nhé.

Cả nhà nhớ take care nhen! ❤️ ✨
Phương

Vẫn là theme dọn dẹp, cả ngày hôm nay mình ngồi dọn máy tính, xóa file với sắp lại xếp mấy kênh social media thì mới nhậ...
18/07/2025

Vẫn là theme dọn dẹp, cả ngày hôm nay mình ngồi dọn máy tính, xóa file với sắp lại xếp mấy kênh social media thì mới nhận ra là: mình không có tư duy hệ thống ngay từ đầu 😭 Những ai đang bắt đầu xây kênh thì đừng mắc sai lầm giống mình nhé để bây giờ phải đi đồng bộ lại rồi lục lại file cũ ảnh cũ làm lại cho đúng branding, khổ lắmmm 😭

Trong lúc dọn máy mình tìm thấy folder file thu âm của khách vẫn còn giữ từ 2022 đến nay, trước đấy thì lâu quá nên xoá mất rồi. Scroll từ trên xuống dưới từng folder tên từng người mà bồi hồi quá, có người mình chỉ gặp một lần, có người thì vài năm sau mới lại gặp lại, và có những người đã trở thành thân quen. Đi trên hành trình này quý nhất chỉ là những mối nhân duyên. Chẳng phải vô cớ mà chúng ta lại gặp nhau trong cuộc đời lần này ở Trái Đất, dù chỉ là xẹt qua nhau trong 70 phút rồi rời đi hay thời gian bắt đầu được tính bằng năm thì kết nối cũng đã được thiết lập. Mình nhớ là đọc được trong bài giảng về Kamaloka của Steiner ổng có viết rằng sau khi linh hồn chết thì ở trên cõi trung giới, linh hồn chỉ có thể tương tác với những kết nối đã được thiết lập trước ở Trái Đất. Đọc đoạn đấy mình buồn cười quá vì xây dựng quan hệ không phải chỉ mỗi ở đây mà linh hồn cũng cần networking từ trước nữa 😄

Thời đó chưa có Internet nên chắc Steiner không nhắc đến các kết nối qua mạng thế này, nhưng mình tin là mặc dù mình không biết hết mọi người follow mình là những ai thì sự kết nối về tâm/linh hồn của chúng ta đều đã được thiết lập bằng cách này nữa rồi. Có nên nói rằng ‘See you again on the astral plane’ không hì hì ^^

Mình chỉ muốn gửi lời cám ơn tới mọi người vì vẫn còn ở đây, đọc những gì mình viết và dành thời gian để lại comment, tin nhắn, email cho mình. Dù mình không thể reply được tất cả nhưng mình đều đọc hết những gì mọi người gửi.

I truly, deeply appreciate you, from the bottom of my heart ❤️

Còn thì chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trên astral plane, nhỉ 😇

🎧  Podcast  #23: Ở lại hay bước ra khỏi Vùng An Toàn, Ego hay là Soul, Abundance, Surrender và những nỗi sợ | vs Thảo Ng...
17/07/2025

🎧 Podcast #23: Ở lại hay bước ra khỏi Vùng An Toàn, Ego hay là Soul, Abundance, Surrender và những nỗi sợ | vs Thảo Ngô

**

Số đầu tiên không có khách mời mà mình và Thao Ngo cùng làm co-host. Buồn cười là hôm qua hai chị em vừa nói về vùng an toàn xong thì hôm nay một đứa bị chủ nhà thông báo sắp phải lấy lại nhà, một đứa thì tới hôm nay lý trí mới hoàn hồn lại nên đang (hơi) hoảng vì kể hơi nhiều chuyện cá nhân 😭 Bị test chính thứ mình sợ nhất!

Mọi người nghe podcast sẽ thấy hai style đối lập nhau hoàn toàn: chọn lý trí hay cảm giác; an toàn hay liều (nên sai nhiều!) nhưng cho tới cuối lại vẫn gặp nhau ở một điểm đến chung.

Hi vọng là những chia sẻ của bọn mình có thể có gì đó hữu ích cho những ai đang phân vân có nên bước hay không, hay áp lực phải chọn đúng, v.v.

Link mình để trong comment nhé ❤️

Cám ơn cả nhà,
Phương & Thảo

⭕️ Mở đăng ký chương trình: 1 GIỜ CHO MÌNH - CÙNG NHAU **Hello cả nhà 😘Mình có hai thông báo nhỏ:   1/ Mình và Thảo sẽ t...
16/07/2025

⭕️ Mở đăng ký chương trình: 1 GIỜ CHO MÌNH - CÙNG NHAU

**

Hello cả nhà 😘

Mình có hai thông báo nhỏ:

1/ Mình và Thảo sẽ tạm dừng các buổi Vòng Tròn Chia Sẻ kể từ tháng này. Cám ơn các bạn đã đồng hành với bọn mình trong ba tháng vừa qua ❤️ Chúng mình đã rất enjoy những buổi kết nối chuyện trò với mọi người, hi vọng các bạn cũng vậy!

2/ Tuy không còn circle nữa nhưng mà thay vào đó mình sẽ mở một hoạt động mới có tên là: 1 GIỜ CHO MÌNH - CÙNG NHAU

***

Ý tưởng về hoạt động này là của Ngoc Vo, mình thấy hay ho quá nên xin xỏ về đây tổ chức cùng mọi người 😄

❣️ Hoạt động là thế này:

Trong hai tuần tới, mỗi tuần chúng ta sẽ cùng dành trọn vẹn một tiếng vào chiều Chủ Nhật cho bản thân, ngồi với nhau (trong Zoom), mình sẽ hold space năng lượng cho cả nhóm nhưng không có học bài chung mà bài người nào người nấy học (vẫn có thể chat trong phần chat 😘!)

Hoạt động này xuất phát từ thực tế là có những việc chúng ta cứ trì hoãn mãi, hoặc mất một lúc lâu mới vào guồng để deep work được; hoặc viện ra bao nhiêu lý do như thiếu tập trung, thiếu động lực, thiếu thời gian, lười, đấy là còn chưa kể nhiều xao nhãng bên ngoài nữa :(

Hãy coi khoảng thời gian này là một cam kết với bản thân, buộc mình phải hiện diện với mình, kết nối và cho phép mình được làm những điều mình muốn (và cả rèn kỷ luật nữa!).

***

Chúng ta có thể làm gì trong 1 giờ này?

- Giải quyết thứ mình trì hoãn từ lâu như đi dọn nhà, dọn máy tính, dọn email, có gì dọn nấy đúng theme Sao Thổ nghịch hành!
- Thiền, đọc sách, viết nhật ký, vẽ, móc len, v.v.
- Lên plan cho dự án cá nhân
- Deep work

v.v.

Đôi khi phải có người kéo mình đi thì mới nhấc mông lên được nên cả nhà hãy tranh thủ có người hold space để chúng ta cùng bắt đầu tập thói quen ngồi lại với bản thân hen!

***

⏰ Thời gian: 16h - 17h (giờ VN) | Chủ Nhật hai tuần cuối tháng 7 (20&27 tháng 7)

(Lịch tháng 8 mình sẽ thông báo tiếp sau)

🧧 Phí để cam kết show up for yourself: 50k/buổi (đăng ký luôn cả hai buổi nhen mọi người để đỡ lộn xộn năng lượng)

Link đăng ký mình để trong comment ha. Mọi người đăng ký xong sẽ có group Zalo để join nhé, link Zoom mình gửi trong group luôn 😘

Hẹn cả nhà chủ nhật tuần này nhé!!

Phương

Dọn dẹp karma | Cắt cords năng lượng | Sao Thổ nghịch hành **Bữa trước mình có một em khách cứ khi bắt đầu chìm dần vào ...
14/07/2025

Dọn dẹp karma | Cắt cords năng lượng | Sao Thổ nghịch hành

**
Bữa trước mình có một em khách cứ khi bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ thì lại thấy hình ma quỷ, hình người hoặc đồ vật hiện ra. Lúc channelling guides mới nói là do lúc bình thường trong cuộc sống em ấy bị mất tự chủ, lose power nhiều quá, như thể là không có quyền quyết định chuyện gì cả nên nó được ‘dịch’ sang cả tiềm thức trong lúc ngủ luôn và phóng chiếu/nhân cách hóa thành các hình ảnh em ấy thấy.

Mình có nhắc đến chuyện tràn nhận thức (bleeding consciousness) trong bài Full Moon ở Bọ Cạp rồi không biết mọi người có nhớ không, rồi bài gần đây về giấc mơ cũng nói tới sự liên kết giữa ý thức và tiềm thức, để chúng ta hiểu phần nào là mọi thứ đều có liên quan lẫn nhau. Guides còn đùa em ấy là có cho ai nợ nần gì thì nhớ lấy lại đi nhé vì nếu không sợi dây liên kết vẫn còn, lại thất thoát thêm năng lượng đấy 😄

Nói đùa thôi nhưng lại là thật, vì thế mà có nhiều chuyện, nhiều mối quan hệ chúng ta cứ dây dưa dây dưa mãi không dứt được.

Làm sao để cắt cords? Làm sao để biết khi nào mình đã ‘hết nợ’ với ai đó chưa?

Guides bảo: ‘WHEN WE FACE THE TRUTH, KARMA ENDS.’

Nhắc đến sự thật và karma, hôm nay sao Thổ (Saturn) bắt đầu đi vào giai đoạn nghịch hành. Mình thích năng lượng của Saturn lắm, mọi người có nhớ bài trước mình viết về quãng Sao Thổ hồi vị vào khoảng năm 29-33 tuổi trong cuộc đời không?

Saturn được gọi là ‘Lord of Karma’, ‘the Great Teacher’ vì nó như ông thầy vừa khó tính vừa không thích những gì lòng vòng, đúng kiểu yêu thì yêu không yêu trả dép cho người ta còn về đừng làm mất thời gian của nhau 😄 Nếu ai nhạy cảm với năng lượng chắc tự dưng mấy hôm nay lại thấy có thôi thúc đi dọn dẹp cuộc sống ha!

'Nợ nần' sẽ dứt khi chúng ta nhìn thấy sự thật và nhận ra bài học. Đang nhân đợt năng lượng dọn dẹp này, mọi người hãy thử review lại hết xem có cắt bớt các thứ ‘linh tinh’ trong cuộc sống, từ hữu hình đến vô hình được không?

▪︎ mình có cho ai vay mượn gì mà xuề xòa cho qua không đòi không?
▪︎ mình có để cửa mở ngóng chờ ai đó quay lại không?
▪︎ mình có chưa thành thật với ai, có nợ ai lời xin lỗi không?
▪︎ mình có ‘nuốt nước miếng vào trong’, không nói ra điều mình muốn nói chỉ để giữ hòa khí không?
▪︎ có mối quan hệ nào đang kéo tuột năng lượng của mình xuống không?
▪︎ mình có đang tránh né không muốn đối diện với sự thật nào trong cuộc sống không?
▪︎ mình có đang tự lừa dối bản thân ở khía cạnh gì không?

v.v.

Chúng ta cứ dọn dẹp mỗi ngày một chút thì sau này không bị dồn tắc lại như ghi sổ nợ. Mà mỗi ‘món nợ’ tưởng là nhỏ nhưng nếu không ‘đòi’ thì nhỏ lại hóa lớn, tới lúc mất cả power của mình luôn!

Guides đang gửi lời nhắn thêm là: ‘Skip the fluff and get to what really matters!’ đi thôi 😘

Happy cleaning nha mọi người 😆😍❤️

Mình sẽ dẫn link mấy bài cũ trong comment nhé.

Phương

Trẻ con ở đâu trong câu chuyện Làng Háo Hức ('chúng ta có đang lặp lại lịch sử của chính mình?')***Mình không định nói g...
13/07/2025

Trẻ con ở đâu trong câu chuyện Làng Háo Hức ('chúng ta có đang lặp lại lịch sử của chính mình?')

***

Mình không định nói gì về chuyện Làng Háo Hức nhưng mấy hôm toàn thấy mọi người nói về khủng hoảng truyền thông rồi người lớn nói qua nói lại, chờ mãi không thấy ai nói đúng ý mình nên lại phải viết vậy.

Thật sự là mình chưa biết phải đứng trên tư cách nào và chạm tới vấn đề nào trước. Mình có thể nói ở góc độ ‘tâm linh’ và viết về trực giác, về cách cảm nhận con người dưới lớp bề mặt, về việc đi ngược với niềm tin của số đông, về sức mạnh của việc lên tiếng cho sự thật, v.v.

Nhưng suy đi nghĩ lại mình muốn viết trên tâm thế trước hết là của một người mẹ cũng có con trạc tuổi các bé tham gia Làng Háo Hức, và hai là của một người làm việc với rất nhiều inner child của khách hàng. Những người cũng đang loay hoay chữa lành tổn thương nội tâm cho mình: những tổn thương đến từ thời thơ ấu; từ cách chúng ta được dạy dỗ nuôi nấng; từ những lập trình được cài đặt sẵn từ khi còn nhỏ; và những mô thức được mang theo trong dấu ấn linh hồn.

Và nhìn sự việc này mình thấy buồn vì mình đang thấy lịch sử được lặp lại.

Mình thấy phiên bản ngày nhỏ của mình trong chính câu chuyện của các em bé. Những tiếng nói bị mất hút trong những câu chuyện lợi ích của người lớn; những tổn thương tâm lý bị coi nhẹ; ‘chuyện trẻ con bắt nạt, cãi nhau là bình thường’, ‘trẻ con thôi ấy mà’. Mình đọc thấy từ ‘bình thường’ hơi nhiều. Thứ mà đáng lẽ ra phải được phép KHÔNG bình thường, phải được đặt lên trên hết thì lại lọt thỏm trong cơn bão truyền thông.

***

Không biết bao nhiêu lần mình dịch lại lời của spirit guides về những tổn thương inner child không được công nhận, không được nhìn thấy, không được lắng nghe. Ngày bé chúng ta đã ước người lớn thật sự dừng lại, nhìn vào mắt mình, nghe mình kể hết câu chuyện, và hiểu rằng việc đó tuy chẳng là gì với bố mẹ nhưng lại rất quan trọng đối với một đứa trẻ con. Người lớn không cố gắng tìm cách fix mình. Không khỏa lấp. Không coi nhẹ. Không gạt đi. Không bảo ‘chuyện có thế thôi mà cũng…’

Vậy mà chúng ta đang làm gì?

Chúng ta đang chạy trốn.

Các tổn thương bên trong mình còn chưa lành hẳn vậy mà chúng ta đã lại phải mang thêm trách nhiệm nuôi dạy một (vài) đứa bé nên người. Bao nhiêu áp lực, kỳ vọng cả trong lẫn ngoài được áp xuống, và nó tạo ra một tâm lý mà chắc chỉ những ai làm cha mẹ mới hiểu thấu nhưng lại chẳng dám nói với ai vì nói ra chẳng khác nào tự nhận mình đã thất bại trong chính vai trò bản năng nhất.

Đấy là cảm giác có lỗi (guilt).

Mình không nói điều này với thái độ của một người đứng ngoài đâu mà là tâm sự của một người cũng làm mẹ, cũng vật lộn với việc sắp xếp mọi thứ cho ‘chu toàn’: thời gian cho công việc, thời gian cho con, trách nhiệm với gia đình, với xã hội. ‘Người ta làm được chẳng nhẽ mình không làm được?’.

Càng chữa lành chúng ta lại càng muốn thay đổi vòng lặp. Chúng ta muốn dạy con khác cách cha mẹ mình dạy mình. Chúng ta muốn cho con mọi điều kiện tốt nhất. Chúng ta không muốn con phải mang những tổn thương mà mình đã mang theo.

Mình nhận ra vấn đề không chỉ là thời gian hay cách quán xuyến cuộc sống, mà là áp lực, kỳ vọng mình tự áp lên mình, chính cái đó mới làm mình mệt.

Nói chính xác thì mình phải làm việc với cái ‘Guilt’ của mình trước.

Mình làm sao nói với con về yêu bản thân, chấp nhận bản thân, trong khi thứ mình đang làm lại là chạy trốn khỏi cảm giác có lỗi? Mình sợ con chán vì sâu bên trong mình sợ bị cho là một người mẹ không tốt. Chỉ vì mình có suy nghĩ rằng mình sẽ thất bại nếu không thể đảm đương được hết tất cả mọi việc như-người-ta.

Mình có để con được sống như con vốn là không, hay mình nhìn con như một bài tập để mình được thấy là mình đã làm tròn vai? Để mình bớt guilty hơn, và đâu đó bớt giận hờn hơn về những gì mình đã không được nhận khi còn nhỏ?

***

Cái con cần cũng là thứ mình/phiên bản ngày nhỏ của mình cần, đấy là được chấp nhận như đúng bản chất của mình. Được lắng nghe mà không phán xét. Được biết rằng mình có giá trị, và được an toàn ở lại trong niềm tin rằng bố mẹ yêu mình.

Làm cha mẹ không thôi đã đủ áp lực rồi nên chúng ta hãy bỏ xuống cảm giác có lỗi, đừng áp lên mình các kỳ vọng vô lý là phải làm được giống người khác. Mỗi người đều có 24h như nhau, cái gì cũng phải đánh đổi hết, chọn cái này thì phải bỏ cái kia (còn không thì phải có rất nhiều trợ giúp 😄).

Mình hay nói về việc chúng ta đừng tự khắt khe với bản thân quá, để cho đứa bé bên trong được chơi, được vui. Khi chúng ta là cha mẹ có thể tự an yên với chính mình thì con cái khi ở trong bầu năng lượng đấy ngồi yên thôi cũng thấy vui. Và thực tế đúng là các parenting experts luôn nói rằng để con được chán là một kỹ năng cần thiết để con học cách self-soothe và self-regulate.

Chúng ta thả lỏng để nuôi dưỡng đứa bé bên trong thế nào thì sẽ thả lỏng được khi ở cạnh con. Chúng ta có thể tạo ra sự thay đổi liên thế hệ, bắt đầu từ việc ở lại với mình trước đã.

You are safe. We are safe.
We don’t have to keep running anymore.
Stay.

❤️
Phương

Address

Barangaroo, NSW

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Unravel - Modern spirituality posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Unravel - Modern spirituality:

Share