11/11/2025
Chương Trình Sinh Hoạt Tháng 11 Năm 2025
Khoá Tu Học Phật Pháp Mùa Đông - Thọ Bát Quan Trai Giới
( từ tối thứ 6 đến trưa chủ nhật - ngày 28, 29 và 30 tháng 11 năm 2025)
Đáp lại sự thành tâm thỉnh cầu của Bổn Tự. HT Đạo Hiệu Thích Hoàng Khai quang lâm chứng minh Khoá tu học Phật pháp và Thuyết Giảng,cùng chư tăng Bổn Tự hướng dẫn tu học
Chúng tôi xin mời quý Phật tử xa gần thu vén thời gian để trở về Chùa Quang Minh Ingemanns Allé 47- 6700 Esbjerg- Danmark cùng nhau tu học Phật pháp
Trân Trọng Kính Mời
Trụ Trì
Thích Chúc Thành
( chương trình chi tiết sẽ gởi đến quý vị sau và quý Phật tử ở xa hay gần về chùa dự khoá tu học đều có phòng óc cho quý vị ngủ lại qua đêm)
CÂU CHUYỆN: ĐỨC PHẬT BỊ NHỤC MẠ VÀ BÀI HỌC Ý NGHĨA
Có lần Đức Phật đi khất thực vào xóm của Bà La Môn. Các đệ tử Bà La Môn thấy Thế Tôn, họ đem cơm cúng dường. Ngài đến dưới cội cây ngồi ăn, sau đó thuyết pháp cho họ nghe, kết quả họ xin quy y theo Phật rất đông.
Qua đôi ba lần, xóm đó từ từ chuyển thành Phật tử hết. Các thầy Bà la Môn tức quá, chờ Đức Phật vào làng khất thực, họ theo sau chửi Phật rất thậm tệ. Chửi thì chửi Phật cũng cứ đi từ từ, không trả lời chi hết. Chịu hết nổi, vị thầy Bà La Môn kia chặn đầu Ngài hỏi:
- Thế Tôn, có nghe tôi nói không?
Phật nói:
- Nghe.
- Nghe sao không trả lời?
Phật đáp:
- Như nhà ông có đám giỗ mời thân quyến tới dự. Khi cúng kính xong, quà còn nhiều nên ông phân chia để tặng họ. Những thân quyến không nhận, vậy những món quà đó thuộc về ai?
- Tôi tặng mà người ta không nhận thì nó thuộc về tôi, chớ về ai?
Phật nói:
- Cũng vậy, ông chửi mà Ta không nhận thì những lời ấy thuộc về ai?
Ngày nay, quý Phật tử nghe người ta chửi có nhận không ? Nhận, nên tức tối phiền não hoài. Đức Phật không nhận nên Ngài chẳng dính dáng gì. Người chửi tự nhớ, tự chịu, tự khổ.
Chúng ta quý trọng Đức Phật ở chỗ Ngài cũng bị người ta chửi, nhưng bình thản không dao động, chớ đâu phải Ngài không bị chửi. Chẳng những Đức Thế Tôn không giận, không buồn mà còn thương người chửi nữa, vì biết họ nói bậy.
Đối với quý Phật tử, đừng nói tới chửi mà vừa thấy ai nói lén nhỏ nhỏ sau lưng đã lắng nghe rồi. Lắng nghe để nhận. Đức Phật bị kêu tên chửi còn không màng, nên bây giờ chúng ta mới lạy Ngài.
Nếu Thế Tôn cũng như mình thì ngày nay làm gì có đạo Phật. Chính vì Phật không nhận nên Ngài không buồn không giận.
Tôi thường ví dụ, như chúng ta vào bệnh viện tâm thần thăm người thân. Khi vào mình không chọc ghẹo ai hết, nhưng họ xúm quanh chửi mình, lúc đó chúng ta nghĩ sao? Nên giận hay nên thương? Người bệnh tâm thần không biết phải quấy nên chửi mình, ta biết họ bệnh nên thương, chớ không giận.
Cũng thế, chúng ta sống với mọi người chung quanh, có khi mình không làm việc xấu quấy mà họ cứ đổ cho ta xấu quấy, như vậy người đó tỉnh hay bệnh? Việc không mà nói có, đó là bệnh. Họ cũng giống người bệnh tâm thần, ta nên thương chớ đừng có giận.
Giận người không khác gì ta tự làm khổ chính mình, cả ngày cứ ôm hình bóng người mình ghét vào trong lòng hoài đó là ngu dại.
Người biết tu phải biết buông xuống những phiền não, dành thời gian quý giá để niệm Phật, tụng kinh, vun bồi phúc thiện để đi đến giải thoát sinh tử. Đó mới là việc cần làm ngay lúc này. ( ST)