Prof. Torello Lotti

Prof. Torello Lotti Professore Ordinario e Direttore della Cattedra di Dermatologia e Venereologia della Università degli Studi Guglielmo Marconi, Roma, Italia.

Hoàng đế 15 tuổi, hoàng hậu 17 tuổi.Các phi tần trong cung thường trà dư tửu hậu bàn tán, nói rằng Hoàng thượng còn nhỏ,...
14/02/2025

Hoàng đế 15 tuổi, hoàng hậu 17 tuổi.
Các phi tần trong cung thường trà dư tửu hậu bàn tán, nói rằng Hoàng thượng còn nhỏ, chưa hiểu chuyện đời.
Hoàng hậu cũng thản nhiên nói với hắn:
“Ngươi còn nhỏ lắm, chờ lớn thêm rồi tính sau.”
Hai năm sau, Hoàng đế gầy gò nhỏ bé ngày nào đã trở thành một thiếu niên tuấn tú, phong thái như ngọc.
Hắn bóp cằm Hoàng hậu, giọng trầm thấp:
“Thiển Nhược, bây giờ, trẫm đã đủ lớn chưa?”
---
Ta là Trung Cung Hoàng hậu, đồng thời cũng là biểu tỷ của Hoàng đế.
Phụ thân ta là Đại thần phụ chính, mẫu thân là Công chúa Hoàng thất, còn các huynh trưởng đều nắm giữ trọng quyền.
Năm ta mười bảy tuổi, phụ thân tiện tay ném ta vào cung, gả cho biểu đệ ta—Hoàng đế bệ hạ.
Lúc đó, hắn khóc lóc nói:
“Biểu tỷ! Sau này tỷ có thể đừng đánh trẫm nữa không?”
Ta xoa đầu hắn, cười ôn nhu:
“Ngoan, giờ bản cung là Hoàng hậu rồi, sau này đánh sẽ nhẹ tay hơn một chút.”
Từ đó về sau, hắn không dám bén mảng đến hậu cung nữa.
Ta thay hắn “sủng hạnh” các phi tần, cùng các nàng tán gẫu, ăn vặt, đánh mạt chược, sống vô cùng sung sướng.
Hôm nay, các phi tần đang tụ tập trong cung ta buôn dưa, thì Lương phi đột nhiên nghiêm mặt, tấu lên một tin tức động trời:
“Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương!
Hoàng thượng mang về một kỳ nữ, hiện đang bị nàng ta mê hoặc đến thần hồn điên đảo!
Sáng nay, Người đã phong nàng ta làm Mỹ nhân rồi!”
Ta nhổ vỏ hạt dưa, nhàn nhã đáp:
“Mang thì mang, có ảnh hưởng đến ván mạt chược của chúng ta không?”
Lương phi nghĩ ngợi, rồi lắc đầu:
“Hình như là không ảnh hưởng… nhưng mà, nghe nói nữ nhân kia cái gì cũng biết, lợi hại lắm!”

Khi người quản lý nhắn tin báo cho tôi rằng vai nữ chính mà tôi đã cố gắng giành lấy bấy lâu bị cướp mất,Tôi vừa mới bướ...
14/02/2025

Khi người quản lý nhắn tin báo cho tôi rằng vai nữ chính mà tôi đã cố gắng giành lấy bấy lâu bị cướp mất,
Tôi vừa mới bước xuống giường của nhà đầu tư.
Tôi nhìn điện thoại, lại nhìn người đàn ông đang nửa thân trần bên cạnh, chậm rãi gõ một ký tự: ”?”
“Lục Dĩ Thành, anh nói có buồn cười không, chị An lại bảo anh thay tôi rồi.”
Anh ta trở mình, lại ôm tôi vào lòng:
“Ừ. Lần này em đóng nữ phụ, lần sau có kịch bản hay, em được chọn trước.”
Tôi lạnh lùng đẩy tay anh ta ra, lúc này Lục Dĩ Thành mới chịu mở mắt.
“Em chắc chắn muốn gây chuyện với tôi? Một vai diễn hay là bị đóng băng, tôi nghĩ em biết rõ ràng đấy.”
---
Lời của Lục Dĩ Thành khiến cả người tôi lạnh toát.
Tay chân luống cuống nhặt quần áo vương vãi dưới đất, vội vã mặc vào.
Ngón tay run rẩy, cài nhầm cúc mấy lần.
Lục Dĩ Thành nhìn bộ dạng chật vật của tôi, khẽ cười nhạt, lại kéo tôi vào lòng.
Anh ta khẽ nhổm người, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi.
Chiếc chăn mỏng quấn trên người anh ta theo động tác ấy trượt xuống, để lộ cơ bụng rắn chắc và đường nhân ngư sắc nét.

Về quê ăn Tết, tôi gặp cảnh nhà giàu nhất làng vinh qui bái tổ.Hào hứng chạy theo đám đông giành bao lì xì, tôi bỗng sữn...
14/02/2025

Về quê ăn Tết, tôi gặp cảnh nhà giàu nhất làng vinh qui bái tổ.
Hào hứng chạy theo đám đông giành bao lì xì, tôi bỗng sững người khi phát hiện cậu con trai độc nhất của họ, lại chính là “em trai nghèo khó” mà tôi từng nuôi ăn nuôi mặc.
Hắn ta rất rộng rãi, vừa mở lì xì đã phát ngay tổng cộng 20 nghìn tệ.
Nhưng chỉ ba ngày trước, tiền mua đồ ăn ngoài 20 tệ của hắn vẫn là tôi trả.
Tôi đứng ngẩn ra vài giây, sau đó quay đầu, gửi một tin nhắn cho cấp trên:
“Anh nói trụ sở phía Nam có một vị trí phù hợp với tôi, vẫn còn giữ lại chứ?”
“Tôi đồng ý chuyển công tác, sau Tết tôi sẽ không quay lại nữa.”
----
Tôi là nữ sinh viên đại học giỏi giang nhất trong mắt cả làng.
Tốt nghiệp trường danh tiếng, làm việc tại Thượng Hải, giữ vị trí quản lý cấp cao.
Lương một năm hàng triệu tệ, mỗi lần về quê, tôi đều trở thành đề tài nóng hổi trong vòng tám chuyện của các bà cô, bà thím.
Ngay cả trung tâm lan truyền tin đồn ở đầu làng cũng không ngừng vang vọng truyền thuyết về tôi.
“Mấy người có thấy áo hôm nay con bé Trần Tịch Xuân mặc không? Con gái tôi bảo đó là gì mà LV, đắt lắm đấy!”
“Còn cái xe cô ta lái nữa, Mercedes hẳn hoi, chỉ có đại lão mới đi loại đó!”
“Chậc chậc, con gái mà kiếm đâu ra lắm tiền thế? Không khéo làm tiểu tam cho ai rồi cũng nên?”
“Đừng nói thế, Tiểu Xuân năm nào cũng phát lì xì cho cả làng, con bé vẫn có hiếu mà!”
Thật ra tôi chẳng quan tâm người ta nói gì về mình.
Tôi thích cảm giác trở thành tâm điểm của đám đông.
So với bị đồn thổi, bị tám chuyện, tôi còn hóng xem họ có thể bịa ra bao nhiêu chuyện hoang đường nữa.
Nhưng mà.
Năm nay lại là một ngoại lệ.
Dù tôi mặc nguyên bộ đồ ngủ, lén lút chầu chực ở đầu chợ cả buổi chiều, vẫn chẳng mấy ai nhắc đến tên tôi.
Vị trí “trung tâm tin đồn” của tôi ở làng dường như đã biến mất.
Thật sự quá mức thất vọng!
Về đến nhà, tôi lập tức hỏi mẹ.
“Sao con chỉ vừa bước vào tiệm tạp hóa mua ít đậu phộng, mà ông chủ đã nhắc đến cái tên Trương Kiến Quân?”
“Tứ thẩm đánh mạt chược mà cứ một câu lại ‘Trương đại ca’, hai câu lại ‘Trương đại ca’!”
“Nhà họ Trương có nhân vật nào ghê gớm lắm sao?”
“Sao năm nay không ai bàn tán chuyện con cặp đại gia nữa? Con tức quá đi mất!”
Mẹ tôi đang cho gà ăn, không buồn ngẩng đầu lên, hờ hững đáp:
“Trương đại ca là đại gia giàu nhất làng mình.”
“Hai mươi mấy năm nay mới lần đầu về quê, ‘vinh quy bái tổ’, mỗi nhà mỗi hộ đều được phát hẳn 20 nghìn tiền lì xì.”
“Mấy cái tin đồn nhỏ lẻ của con thì là gì chứ?
“Tiền mặt vẫn là thực tế nhất!”

Thầy bói nói số mệnh tôi nhất định phải tìm một người bạn trai nhỏ tuổi hơn mình.Cô cháu gái lớp sáu của tôi lập tức giớ...
14/02/2025

Thầy bói nói số mệnh tôi nhất định phải tìm một người bạn trai nhỏ tuổi hơn mình.
Cô cháu gái lớp sáu của tôi lập tức giới thiệu “hot boy” lớp nó cho tôi.
Nó lừa tôi đến gặp “hot boy”, ai ngờ người xuất hiện lại là đại ca trường cấp ba của tôi.
Anh ta đạp tung cửa quán, xắn tay áo, tức giận chửi thẳng:
“ĐM! Tao phải xem thử xem ai dám nhắm vào đứa em trai chưa đủ tuổi của tao!”
---
Nghỉ lễ, tôi đi du lịch với gia đình.
Trước cổng khu du lịch, bị một ông thầy bói giữ lại xem vận mệnh.
Ông ta lắc đầu bấm đốt ngón tay, rồi nghiêm túc nói:
“Cô gái, số cô định sẵn phải tìm một người bạn trai nhỏ tuổi hơn.”
Ha! Tôi là người kiên quyết phản đối tình chị em!
Toàn là mấy tên lừa đảo, tôi chẳng buồn để ý.
Nhưng cô cháu gái lớp sáu của tôi thì tin sái cổ.
Hôm sau, tôi bỗng phát hiện trong danh sách bạn bè WeChat xuất hiện một người lạ có avatar Ultraman.
Lướt vào trang cá nhân, toàn là ảnh selfie của một cậu trai mười mấy tuổi, ngũ quan khá thanh tú, trông có vẻ quen mắt.
Tôi vừa định ấn xóa, thì bị cháu gái tôi giữ chặt tay.
“Cô ơi, đây là hot boy lớp cháu! Thế này đủ nhỏ chưa?”
Tôi đứng hình mất ba mươi giây mới phản ứng lại, con bé đang giới thiệu đối tượng cho tôi?!
Trời ơi, con ơi, con làm vậy có hợp lý không?
Cháu gái tôi hớn hở lướt qua ảnh của cậu nhóc, soi trái soi phải, rồi hào phóng tuyên bố:
“Cô ơi, cậu ấy là người đẹp trai nhất lớp cháu đấy.
Cháu cũng thích cậu ấy lắm, nhưng cô đã 22 tuổi rồi, cháu nghĩ cô sốt ruột hơn cháu, nên cháu nhường cho cô!”

Thế tử nhặt ta từ đám nô lệ về, vì ta chải chuốt, trang điểm, cắ/t đi đầu lư//ỡ//i, gò ép hành vi cử chỉ của ta.Biến ta ...
14/02/2025

Thế tử nhặt ta từ đám nô lệ về, vì ta chải chuốt, trang điểm, cắ/t đi đầu lư//ỡ//i, gò ép hành vi cử chỉ của ta.
Biến ta thành dáng vẻ bạch nguyệt quang trong lòng hắn.
Hắn đối xử với ta tựa như sủng ái, cho ta bồi hắn du ngoạn, cùng dùng bữa, đánh cờ.
Chỉ cần ta liếc mắt nhìn một cái, ngày hôm sau trang sức, y phục xa hoa đều được dâng tới trước mặt.
Khi ta nghĩ rằng cả đời này sẽ cứ thế mà trôi qua, bạch nguyệt quang của hắn trở về.
Hắn nói:
“Ngươi đi đi, ta sẽ sắp xếp cho ngươi một hạ nhân tốt.
“Ta đã cho hắn một khoản bạc, hắn nhất định sẽ không chê ngươi.”
---
Ngày ta rời đi, nguyệt sự đã muộn sáu ngày.
Ta không lên tiếng, lưỡ//i đã bị cắ//t, không thể nói gì, chỉ nhìn xuống bọc ngân lượng trước mặt.
Người được phái tới đón ta đi là một tên tùy tùng lâu năm dưới trướng thế tử, gọi là Tưởng Xã, tướng mạo thật thà, không có điểm nào nổi bật, chỉ có đôi mắt luôn đảo quanh không ngừng.
Hắn quỳ xuống dập đầu tạ ơn, sau đó quay sang ra hiệu bảo ta cũng làm theo.
Ta cúi đầu, ngoan ngoãn quỳ xuống, kính cẩn dập đầu một cái.
Thế tử đứng trên cao, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống.
Ánh mắt hắn rơi trên hàng mi ta, thoáng chốc, hắn khẽ thở dài một hơi, như thể những ấm áp đêm qua chỉ là một giấc mộng phù du.

Tôi và chị gái là cặp song sinh.Chị ấy tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của “bạch nguyệt quang”, nên đã giả chết bốn năm...
14/02/2025

Tôi và chị gái là cặp song sinh.
Chị ấy tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của “bạch nguyệt quang”, nên đã giả chết bốn năm, toan tính ngày trở về sẽ tát thẳng vào mặt tôi, kẻ “thế thân” này.
Nhưng chị ấy quên mất, trong gia tộc tài phiệt của chúng tôi, không ai nói chuyện tình cảm, chỉ có tiền và quyền mới là tất cả.
Từ khoảnh khắc chị ấy “chết đi”, chị ấy đã bị loại khỏi cuộc chơi.
----
Người chị đã mất tích trên biển bốn năm trước đột nhiên trở về.
Chị ấy mặc một chiếc váy trắng tinh, trông mỏng manh yếu đuối, ngồi trên sofa, nước mắt lưng tròng.
“Ba, mẹ, con nhớ hai người lắm, cuối cùng con cũng về rồi… Con đã chịu bao nhiêu khổ cực suốt quãng thời gian qua…”
Chị ấy diễn rất nhập tâm, nghĩ rằng khi cha mẹ nhìn thấy mình sống sót trở về, nhất định sẽ vui mừng đến phát khóc, ôm chặt lấy nhau mà khóc cạn nước mắt.
Nhưng chị ấy đã thất vọng rồi.
Bầu không khí yên lặng đến đáng sợ.
Không một ai nói gì.
Vẻ mặt Nguyễn Triều Nhan thoáng vẻ bất an, ánh mắt khẽ lướt qua một vòng, nhận ra tất cả thành viên quan trọng trong gia tộc đều có mặt.
Nhưng cha mẹ không hề tỏ ra xúc động trước lời khóc lóc của chị ấy.
Chị ấy siết chặt tay, thử thăm dò lần nữa:
“Ba, mẹ, con về rồi.”
Lần này, người ngồi im lặng từ đầu đến giờ mới lên tiếng.
“Ừ, về là được.”
Là mẹ tôi.
Bà khẽ xoa trán, giọng mệt mỏi.

Tôi mang theo thẻ ngân hàng xuyên về mười hai năm trước.Tranh thủ mua nhà điên cuồng trước khi Bắc Kinh ra chính sách hạ...
14/02/2025

Tôi mang theo thẻ ngân hàng xuyên về mười hai năm trước.
Tranh thủ mua nhà điên cuồng trước khi Bắc Kinh ra chính sách hạn chế, tiện thể nhắm trúng một thiếu gia nhà giàu mới ngoài hai mươi làm bạn trai.
Tôi dốc hết tiền tiết kiệm mua hai căn hộ, hắn dựa vào bố mua hẳn tám căn, cuộc sống sau này chẳng phải quá sung túc sao?
---
Vừa mới vui vẻ nhận nhà mới, tôi bỗng xuyên về mười hai năm trước.
Khi định thần lại, tôi thấy mình đang ở trung tâm bán nhà tại Bắc Kinh.
Trước mặt là tờ rơi quảng cáo, trên đó ghi rõ ràng:
“### Hoa Đình, 15.800 tệ/m².”
Tôi sững sờ rất lâu, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn mẹ mình.
Rất trẻ.
“Mẹ…” Giọng tôi run rẩy, “Bây giờ là năm nào?”
Mẹ tôi đang trao đổi với nhân viên bán hàng, nghe vậy thì liếc tôi một cái:
“Năm 2010, còn năm nào nữa?”
2010…
Kiếp trước, mùa hè năm 2010, bố mẹ tôi từ quê lên Bắc Kinh để giúp tôi xem nhà.
Lúc đó tôi vừa tốt nghiệp được một năm, tự cao tự đại, không muốn tiêu hết tiền của bố mẹ chỉ để mua một căn hộ nhỏ.
Thế là, tôi kiên quyết từ chối.
Sau đó, kéo dài đến hết năm, đầu năm mới, Bắc Kinh ban hành chính sách hạn chế mua nhà, tôi mất tư cách mua ngay lập tức.
Rồi sau đó, giá nhà ở Bắc Kinh không ngừng tăng vọt…

Công ty phá sản, tôi vào nhóm chat phát điên:“Sếp ơi, không có anh, tôi biết sống sao đây?”“Sếp, anh đưa tôi đi cùng đi,...
14/02/2025

Công ty phá sản, tôi vào nhóm chat phát điên:
“Sếp ơi, không có anh, tôi biết sống sao đây?”
“Sếp, anh đưa tôi đi cùng đi, sếp ơi!”
Sếp: “Được.”
Hôm sau, tôi theo sếp thẳng tiến về tập đoàn gia tộc.
----
Kinh tế khó khăn, công ty tôi làm ba năm chính thức tuyên bố phá sản.
Buồn quá hóa rồ, tôi vào nhóm chat nhân viên làm loạn:
“Sếp ơi, dù chia tay rồi, anh nhất định phải hạnh phúc, biết không?”
“Sếp, anh phải vui vẻ, phải hạnh phúc!”
“Sếp, không có anh tôi biết sống sao đây?”
“Sếp ơi, anh đưa tôi đi cùng đi!”
Cả nhóm im lặng vài giây, rồi có người bật cười trêu chọc:
“Hay là cậu làm bà chủ luôn đi, haha!”
Tôi lập tức gửi một sticker quỳ gối.
Bầu không khí đang sôi nổi, thì sếp bình tĩnh trả lời một câu:
“Được.”
Điện thoại trên tay tôi bỗng nóng rực.
Còn chưa kịp gõ chữ trả lời, sếp đã nhắn tin riêng:
“9 giờ sáng mai, đến dưới tòa nhà công ty chờ tôi.”

Ta nhặt được một vị thái tử mất trí nhớ trong đống xéc chéc, cùng hắn giành giật miếng ăn từ miệng lũ chó hoang.Sau này,...
14/02/2025

Ta nhặt được một vị thái tử mất trí nhớ trong đống xéc chéc, cùng hắn giành giật miếng ăn từ miệng lũ chó hoang.
Sau này, thái tử hồi cung, hoàng đế hỏi ta muốn ban thưởng gì.
Trước mắt ta bỗng hiện ra hàng loạt dòng chữ:
【Nữ phụ không định thật sự muốn thái tử cưới mình đấy chứ?】
【Một nữ thợ săn quê mùa mà cũng dám vọng tưởng gả vào hoàng thất, bảo sao cuối cùng lại bị ban rượu độc mà chết!】
Thì ra gả cho thái tử lại nguy hiểm đến vậy!
Ta rùng mình một cái, vội vàng giấu đi túi hương thái tử tặng, dập đầu thật mạnh:
“A Lê ngu dốt, chỉ cầu xin bệ hạ cho thần nữ được trở về Yến Châu.”
---
Hoàng đế trầm mặc hồi lâu, chậm rãi hỏi:
“Ngươi chỉ muốn mỗi thứ này?”
Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, rồi thành thật đáp:
“Nếu có thể, xin bệ hạ ban thêm cho A Lê chút bạc và một tòa nhà lớn thì càng tốt.”
Ta lén nhìn sắc mặt hoàng đế, lại vội vàng sửa lời:
“Nhà nhỏ cũng được ạ.”
Chỉ là nếu quá nhỏ, thì không thể nuôi gà vịt, cũng không dựng nổi giàn hoa.
Lời vừa dứt, toàn điện lặng ngắt như tờ.
Mọi người đều cho rằng ta sẽ cầu xin hoàng đế ban hôn, để thái tử cưới ta.
Dù sao, Yến Châu quanh năm giá rét, nếu không phải ta nhặt được Thẩm Cảnh Ngọc giữa đống xéc chéc, hắn đã sớm bỏ mạng trong mùa đông năm ấy.

Phu quân thắng trận trở về, tám trăm dặm khẩn cấp đưa về một cô nương, nghe nói có thể múa trên lòng bàn tay.Cô nương đó...
13/02/2025

Phu quân thắng trận trở về, tám trăm dặm khẩn cấp đưa về một cô nương, nghe nói có thể múa trên lòng bàn tay.
Cô nương đó suốt ngày ở trước mặt ta phô trương thanh thế.
Ta nhìn nàng với ánh mắt thương hại:
"Ngươi không biết gì về con chó của hắn đâu."
Sau đó phu quân trở về, đặc biệt cho cô nương đó làm một đài vàng để nhảy múa.
Hắn ta mặt mày hớn hở chỉ vào cô nương đang "xoay nhảy không ngừng" trên đài vàng:
"Nương tử mau nhìn! Bát âm hộp ta tặng nàng đây!"
1.
Phu quân của ta, Lục Yến, là chàng trai đẹp nhất kinh thành, nổi tiếng là "kẻ si mê thê tử".
Ta là Vương phi của hắn, Thẩm Tịch Văn, một người sắt đá.
Không có gì khác, chủ yếu là Lục Yến hành xử quá biến thái, không bao giờ làm chuyện người ta làm.
Năm bảy tuổi, thế tử nhà Bình An Hầu cãi nhau với ta, chế giễu "Thật sự cho rằng trên trời có thể rơi xuống bánh nhân thịt sao?".
Lục Yến lập tức mua hết bánh nhân thịt của cả một con phố, đuổi theo ném "bánh nhân thịt bay trên không" vào đầu thế tử.
Khiến thế tử Bình An Hầu từ đó mắc chứng "sợ bánh nhân thịt".
Năm chín tuổi, huynh trưởng của Lục Yến tuyển Thái tử phi.
Chỉ vì trong đó có lẫn một bức chân dung của ta, Lục Yến cưỡi lên cổ huynh trưởng, ra sức nhổ đầu đối phương.
Khiến Thái tử năm đó, nay là Hoàng thượng, vừa thấy hắn liền phản xạ có điều kiện - ôm chặt đầu rồng của mình.
Năm mười lăm tuổi, ta gả cho Lục Yến, chưa được mấy tháng đã có người muốn đưa thiếp cho hắn.
Dù sao cũng là đệ đệ ruột của Hoàng thượng, Dự Vương điện hạ đứng đầu vạn người, dù có biến thái một chút cũng hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Ai ngờ Lục Yến ngay tại chỗ liền dùng đủ loại lý do như "không có tài nghệ bằng nương tử ta", "không có nhiều tóc bằng nương tử ta", "không ăn nhiều bằng nương tử ta",... để chê bai người ta từ đầu đến chân.
Cuối cùng, các cô nương đều đồng loạt tuyên bố "gả cho chó cũng không gả cho Lục Yến".
Mà ta, với tư cách là Vương phi duy nhất của Lục Yến, người được hắn đặt ở đầu quả tim, lại luôn lạnh nhạt với hắn.
Mọi người đều nói ta sắt đá, nhưng Lục Yến lại không quan tâm, vẫn một mực yêu chiều ta hết mực.

Công lược thành công phản diện bệnh kiều năm thứ ba, tôi phát hiện anh vẫn còn tự làm hại bản thân.Tôi đổi điểm tích lũy...
13/02/2025

Công lược thành công phản diện bệnh kiều năm thứ ba, tôi phát hiện anh vẫn còn tự làm hại bản thân.
Tôi đổi điểm tích lũy cuối cùng với hệ thống, đưa anh quay về thời thơ ấu của anh.
Nhận nuôi tên phản diện nhỏ bị bỏ rơi trong cô nhi viện.
1.
"Nhanh lên nào," tôi nhẹ giọng thúc giục anh.
Tống Ngật cúi đầu, vẻ mặt hơi lúng túng, “Anh không muốn đi."
Tôi bước tới, kéo mũ áo hoodie của anh xuống, xoa xoa dái tai anh, "Không được, lần này phải nghe lời em."
Tôi lại kéo anh đi về phía trước hai bước, anh ở phía sau buông xuôi nói: "Hồi nhỏ anh là một đứa trẻ hư."
Mọi người trong cô nhi viện đều nói anh là kẻ xấu bẩm sinh.
Lòng tôi chua xót, vừa nhẹ giọng an ủi vừa kiên quyết kéo anh vào cô nhi viện.
Cô nhi viện biết hôm nay chúng tôi đến, đã cho bọn trẻ xếp thành một hàng từ sớm.
Tôi chưa từng xem ảnh Tống Ngật năm tuổi, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra giữa những gương mặt non nớt kia, có một đôi mắt phảng phất nét tương đồng với Tống Ngật hiện tại.
Tống Ngật lúc nhỏ có mái tóc hơi xoăn, trên khuôn mặt trắng trẻo có vài vết bầm tím, tư thế đứng không được ngay ngắn, trên mặt còn mang vẻ thiếu kiên nhẫn.
Tống Ngật nắm lấy tay tôi, không cho tôi đi qua.
Tôi đan mười ngón tay vào lòng bàn tay anh, nắm tay anh đi tới.
Tôi ngồi xổm xuống, mỉm cười dịu dàng: "Cháu tên gì?"
Cậu bé cúi đầu không nói, cô giáo bên cạnh sốt ruột thúc giục: "Người ta hỏi cháu đó, mau trả lời đi!"
Cậu bé miễn cưỡng nói: "Tống Gia Hành."
Tống Ngật hơi sững người.
"Chồng tôi trước đây cũng tên là Tống Gia Hành, xem ra chúng ta rất có duyên đấy."
Tôi đưa tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ của Tống Gia Hành.
"Cháu có muốn làm con của chúng ta không?"

Bạn trai mỗi tháng đều cho tôi hai trăm triệu. Hàng ngày tôi đều "khắc cốt ghi tâm nữ đức", tuyệt đối không xem điện tho...
13/02/2025

Bạn trai mỗi tháng đều cho tôi hai trăm triệu.
Hàng ngày tôi đều "khắc cốt ghi tâm nữ đức", tuyệt đối không xem điện thoại của anh ấy, cũng chẳng bao giờ hỏi han tung tích. Thỉnh thoảng bắt gặp anh ấy đi dạo phố với những cô gái khác, tôi còn căng thẳng hơn cả anh ấy, cúi đầu chạy biến đi cho thật nhanh, sợ mình phá hỏng chuyện tốt của anh ấy.
Một ngày nọ, sau nửa năm yêu đương, khi hai chúng tôi đang dùng điện thoại của anh ấy chiếu phim lên tivi thì một tin nhắn WeChat bất ngờ hiện lên: "Em có thai rồi."
Cả hai người đều ngượng ngùng nhìn nhau trong giây lát, tôi do dự lên tiếng:
"Hay là... để em đi chăm sóc em gái ở cữ nhé?"
1
Buổi tối, tôi quét mã một chiếc xe đạp công cộng, đang chuẩn bị với vẻ mặt chán nản đi làm gia sư cho một đứa nhóc thì có một giọng nói gọi giật lại.
"Này, cô gái đạp xe kia."
Tôi ngẩn người, quay đầu lại. "Tôi?"
"Đúng rồi, chính là cô, lại đây."
Tôi ngơ ngác bước tới.
Chàng trai đưa ra một tấm thẻ ngân hàng. "Làm bạn gái tôi, mỗi tháng tôi cho cô hai trăm triệu, có muốn không?"
"Hả?"
Chàng trai với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn lặp lại lần nữa. "Làm bạn gái tôi, mỗi tháng tôi cho cô hai trăm triệu, hỏi lần cuối, cô có muốn không?"
Trong tai tôi, câu này chính là:
"Bla bla... hai trăm triệu cho không... bla bla."
Tôi nhanh tay lẹ mắt chộp lấy tấm thẻ ngân hàng. "Chồng yêu!"
"Ngoan lắm." Chàng trai hài lòng gật đầu, tiện tay ôm lấy vai tôi, khinh thường nhìn về phía đối diện. "Thấy chưa, hai trăm triệu với tôi chẳng là gì cả, nhưng tôi thà ném cho chó chứ không cho cô, cô không xứng."
Nghe câu này tôi còn chẳng buồn nhíu mày.
Hai trăm triệu đã cho tôi rồi, còn không cho tôi mắng một câu sao?
"Hứ, anh lấy cái thẻ ngân hàng rách nát ra lừa ai đấy?"
Lúc này tôi mới để ý, đối diện còn có một cô gái đang khoanh tay, vênh váo đứng đó.
Cô gái xinh đẹp này sở hữu gương mặt "khoa học kỹ thuật hưng thịnh quốc gia", dáng người đồng hồ cát, ăn mặc mát mẻ.
Nhưng tôi không có thời gian để thưởng thức, chuông báo động trong lòng vang lên ầm ĩ.
Lỡ như trong thẻ này không có tiền, vậy chẳng phải tiếng "chồng yêu" của tôi vừa rồi gọi uổng phí sao?
Chàng trai lấy điện thoại ra. "Cô, mở mã QR thanh toán ra."
Tôi lập tức lấy chiếc iPhone second-hand của mình ra, vừa mở mã QR vừa không quên dành cho cô gái xinh đẹp đối diện một ánh mắt biết ơn.
Đây mới chính là Girls help Girls chân chính!
Chàng trai lấy điện thoại ra, bấm vài cái, tôi lập tức nhận được thông báo.
"Người dùng 13#########x, vào lúc 19 giờ 46 phút đã chuyển cho bạn 200.000,00 tệ."
Ghi chú: "Tặng tự nguyện"
"Thấy chưa?" Chàng trai giơ điện thoại về phía cô gái xinh đẹp.
Sắc mặt cô gái tái mét, không nói nên lời.
"Nhớ kỹ, là ông đây đá cô." Chàng trai hài lòng cất điện thoại, xoay người sải bước rời đi, đi được vài bước lại quay đầu lại. "Cô ngây ra đó làm gì, còn không mau đi theo?"
Tôi vội vàng chạy theo.
"Chồng yêu, tới ngay đây!"
👉Đọc tiếp tại l1nk ở cmt

Indirizzo

Via Vittorio Alfieri 28
Florence
50121

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Prof. Torello Lotti pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta Lo Studio

Invia un messaggio a Prof. Torello Lotti:

Condividi

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram

Digitare