
22/01/2024
Từ bỏ con là tội lỗi chôn sâu trong lòng sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời
“Thân chào tác giả. Tôi không biết phải giãi bày với ai nên gửi những dòng này tới tác giả. Tôi vừa phá thai. Cả tôi và ba của đứa trẻ đều sinh ra trong gia đình đơn thân và chúng tôi đều đang gánh nợ. Tình trạng sức khỏe của tôi cũng không thực sự tốt. Trong hoàn cảnh ấy, nhớ lại tuổi thơ vất vả của mình, tôi hoàn toàn không muốn con mình cũng phải chịu tình trạng như vậy. Mặt khác, tôi cũng lớn lên mà không có mẹ bên cạnh nên cực kỳ thấm thía những bài viết của tác giả.
Tất nhiên, không thể nói quyết định của tôi là hoàn toàn đúng đắn. Đó là tội lỗi chôn sâu trong lòng sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời. Sau khi làm vậy, mỗi ngày tôi đều sống trong nỗi dằn vặt khủng khiếp, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng nhiều lần thấy mình từ bỏ đứa bé. Nhiều ngày tôi khóc nức nở và tỉnh giấc. Vì cảm giác tội lỗi, tôi đã viết thư rồi mua nhiều quần áo, giày dép trẻ con, nhưng tự tôi vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình. Chỉ cần nhìn thấy bà bầu nào đi ngang qua, hay đứa trẻ nào cầm tay ba mẹ là tôi lại bật khóc.
Tôi còn chưa gọi tên con một lần, chưa từng nghe nhịp tim của con, chưa làm được gì cho con đã để con ra đi như vậy, chắc chắn con sẽ rất oán hận tôi. Bản thân phải chịu gánh nặng tội lỗi thế nào cũng được, miễn là tôi có thể nói với con rằng tôi vô cùng xin lỗi và thật lòng yêu con. Dù không đủ tư cách nhưng nếu có thể, tôi vẫn muốn cầu xin con hiểu rằng tôi quyết định như vậy hoàn toàn không phải vì tôi không thương con. Liệu con tôi có đang bình an ở nơi ấy? Con ra đi có thanh thản hay không? Hình ảnh đứa nhỏ vô tội như hiện rõ trước mặt tôi. Tội nghiệp con, chẳng may gặp phải ba mẹ không ra gì nên phải ra đi khi chưa một lần được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nỗi dằn vặt ấy liên tục cào xé trái tim tôi.
Đã một năm trôi qua nhưng tôi vẫn sống mà chưa bị phát điên, thật là kỳ tích. Dù tâm can đã mục nát, rã rời nhưng vì sinh nhai, tôi vẫn phải duy trì cuộc sống bình thường mỗi ngày. Tôi thổ lộ những dòng này chỉ mong tình cảm chân thật của mình có thể đến được với con yêu.”
Đọc lá thư thấm đẫm nỗi buồn và sự dằn vặt của người mẹ, tôi òa khóc nức nở. Tôi là người ngoài mà còn như vậy thì không biết bà mẹ ấy sẽ sống thế nào. Cô ấy đang tiếp tục giày vò bản thân dù vết thương cũ chưa lành. Có lẽ, do cảm giác tội lỗi mà cô tự nhắc mình không bao giờ được quên. Phải chăng trên đời này cũng có nhiều người đang ôm những nỗi đau âm thầm như vậy, chỉ là họ không kể ra mà thôi.
Tôi viết những dòng này và thắp lên một ngọn nến ấm áp mong phần nào có thể xoa dịu những tâm hồn tổn thương. Những người không thể đổ lỗi cho ai, phải tự đương đầu với hiện thực cay đắng và cuộc sống vất vả mỗi ngày, tôi mong bạn sẽ sớm thoát ra khỏi cảm giác tội lỗi để sống thanh thản hơn. Đến một lúc nào đó, chắc chắn bạn sẽ được hạnh phúc.
Theo cuốn sách "Tôi muốn về nhà dù cho đang ở nhà"
Tìm đọc combo chữa lành cho người trưởng thành tại