07/08/2025
Bài dự thi Họa Nét Thi Tâm – Mã đề 01
Tác phẩm: Không ai tiễn kẻ rời con chữ
Tác giả: Huyễn Lữ
____
(Viết viết, viết thơ.... viết viết một đời... viết đến cạn mình)
---
Bài thơ đầu, tôi viết năm mười tuổi
Chữ nguệch ngoạc, vần lạc cả trời thơ
Viết về nắng, về em, về ước hẹn
Thầy phê "nhảm", còn tôi vẫn ngồi ngơ.
Một tiếng sét, tôi thành người biết mộng
Mấy dòng thơ, vẽ thế giới ngập hồng
Chữ gieo xuống, kết thành thương, thành nhớ
Thơ tôi tình, vì hôm đó chớm đông.
Tôi lớn lên, nhịp loạn như tóc rối
Vần biết buồn, chữ biết cách dối nhau
Đêm ngồi suy, cùng thằng em thở khói
Mấy bài thơ ướt đẫm như mưa rào
Có thời gian, tôi ngồi trên ngọn chữ
Bên ly rượu, cùng bằng trắc nhâm nhi
Người ta khóc – tôi âm thầm lưu giữ
Thơ tôi buồn, nên được gọi... tình si.
Tôi viết tình, viết người, viết cả gió
Viết như say – viết cả lúc không vui
Tôi viết luôn cả những điều tôi ghét
Đọc giả thích thế – tôi làm sao lui?
Nhưng rồi đấy, men say nào mãi đậm
Tôi khô dần như đáy cốc cà phê
Thơ bắt đầu quẩn quanh như tiếng quạt
Đêm lặng nghe từng tiếng thở ê chề.
Tôi vẫn viết, nhưng là cho thói quen
Không cảm xúc, không phải điều muốn nói
Như con cá chờ được ai thả lại
Mà hồ đời nóng bỏng tựa nước sôi.
Tôi tự hỏi: Người ta mê điều ngọt
Thế thơ buồn – mãi mãi chẳng sánh ngang
Hay tại tôi không đủ ngôn từ đẹp?
Mãi mãi say một nốt lặng, vắng nàng!
Mấy lời hoa, rốt cuộc rồi cũng rỗng
Kẻ hiểu đời chẳng dễ dàng thản sống
Lời thơ hay đâu mấy ai cảm động
Tôi không giỏi làm người khác hài lòng!
Không là ai, không mong ai nhớ đến
Không in ra, chẳng giải thích thêm gì
Chỉ là viết… cho tôi – một lần cuối
Một lời chào – với chính kẻ từng si.
Mấy dòng thơ, tôi viết – không để tặng
Không gửi ai, cũng chẳng mặc khen chê
Chỉ tôi biết – bài thơ này rất thật
Viết cho đời mình, lần cuối… cơn mê.
Cho thằng nhóc từng run run phẩy, chấm
Cho gã say từng viết đến cháy lòng
Cho thi sĩ từng hết lòng say đắm
Giờ ngồi đây… thầm nhớ cái chớm đông.
Không ai tiễn một kẻ rời con chữ
Chỉ lặng thinh như gió lướt bên đời
Bàn tay trắng, mực khô rồi chẳng giữ
Chỉ hư danh còn sót lại chơi vơi.
Những vần thơ từng ru người đêm vắng
Giờ ngủ yên trong góc tủ quạnh hiu
Chiếc bóng cũ bước qua hồn lãng đãng
Thấy tim mình rỗng đến cả cô liêu.
Đã từng viết, từng say mê mỗi tối
Gửi ưu tư trong ánh sáng trời sao
Giờ bút lạc, câu rơi… và lòng hỏi:
Mình từng yêu chữ nghĩa đến nhường nào?
Bài thơ cuối, không hoa, không có lệ
Không trống chiêng, không cả khúc não nề
Nó chỉ lặng, như là đêm, là đất
Rót chén đời... uống cạn kiếp đam mê
---
Chào thơ nhé. Nếu mai tôi không tỉnh,
hãy nhớ tôi từng viết rất chân thành.
"Tuổi thơ - bài thơ đầu vụng dại
Thời hoàng kim - thi sĩ đầy hoa
Mỏi mòn - rượu cạn, thơ khô
Viết cho chính mình - lần cuối
Tự khép lại - không tiễn, không hoa”
____
Design: Matcha Latte
____