02/19/2024
hôm nay trời mưa. to, rất to.
xế chiều, trời vẫn không mảy may muốn sưởi ấm con người. từ sáng, trưa, đến chiều vẫn một màu rất buốt giá như thế. gió thổi vô cùng, mưa miên man, như muốn kéo giãn thời gian ra khỏi vòng tuần hoàn vô tận.
tôi cứ quanh quẩn mấy chục ô gạch trên tầng. vốn, tôi muốn phơi gió đông. rồi nó lẻn vào óc tôi choáng váng, lẻn vào thanh quản khô rát, lẻn vào từng lớp da thịt co quắp. nó muốn treo xác tôi giữa tiết trời lầm lụi. nó muốn thấy tôi tàn tạ rệu rã.
tôi thấy mấy vũng nước đọng quánh đặc trong vắt rải rác quanh trường. mường tượng như mưa đã cuốn tất cả thảy thời gian và không gian vào trong vũng nước đọng ấy mà soi bóng dáng thế giới phản chiếu ở trong, để thế giới giờ đây chỉ còn là khoảnh khắc - có thể vỡ vụn tan nát bất cứ khi nào. nếu thực đã vậy, tôi muốn gom nhặt tất thảy thời gian để chúng không còn vồn vã chạy đuổi tôi nữa.
hồn tôi - chắc cũng cùng với gió mà hoà vào với hư không. thực tình tôi cũng chẳng thiết nó ở lại.
tai nghe tôi phát những bản nhạc vô định, lặp lại, nối tiếp, chồng chất - ấy là lần đầu tiên mà âm nhạc với tôi giờ chỉ còn là những âm sắc biến chất ù ù bên tai. có lẽ tôi đã để cái mơ màng của sương giá xâm chiếm đầu óc tới mức mông lung và chẳng rõ thực giả. nhạc chỉ còn lại vai trò đóng lại kết nối giữa tôi và thế giới.
tôi thẫn thờ - nghĩa đen. nhìn xuống đôi giày duy nhất có trong tủ, chính xác là đôi giày tôi đang đi, tôi bỗng bật cười; bởi cái sự rách rưới và nghèo nàn của nó. đông đậm đặc trên mọi nẻo đường chốn lạ, và cái rét ấy gợi tôi nhớ về những hơi ấm đứt đoạn giữa không trung của những vòng đời lạc lõng. trong đất trời, không phải nơi nào cũng đủ ánh sáng.
và chính xác như những gì tôi dự đoán, đầu tôi lại bắt đầu đi vào những ký ức tôi đã cố quên. chẳng phải tôi cố, mà tôi đã thực sự lãng quên chúng. thực ra thì, đây cũng mới chỉ là lần thứ hai tôi bật khóc trên trường thôi. cũng cùng một lí do. cũng cùng một sự phát hiện. cũng cùng một nhận thức về sự lẻ loi và yếu thế.
tôi nhận ra, tôi không rắn rỏi như tôi vẫn luôn tưởng. tôi muốn che đậy cái ‘bản thân’ yếu đuối ấy với thế giới. nhưng nếu muốn lừa dối thế giới, thì tôi phải lừa dối bản thân trước. ồ, và may mắn thay, tôi là người giỏi nhất ở mảng dối lừa; và cũng là người ngu muội nhất trong niềm tin. đương là một cái cớ hoàn hảo cho vỏ bọc con người.
và tôi nghĩ, tôi cần gì?
tôi cần - có lẽ là nhiều thứ hơn tất cả - vượt ra khỏi ý thức của mọi thứ. tôi thiếu gia đình. không phải là tôi ‘thiếu gia đình’ trong định nghĩa của bất kì ai, mà là tôi không còn định chuẩn thế nào là tình yêu nữa; nhưng tôi chắc chắn nó chưa, và không bao giờ là tiếng thét chửi rủa bên tai, cũng không bao giờ là bạo lực, và không bao giờ là sự thờ ơ. tôi không biết thế nào là đủ, thế nào là thừa và thế nào là thiếu. tôi có nhiều mối lo ngại hơn cả, và cái sự ám ảnh về ‘mối quan hệ’ ấy thấm nhuần trong từng tế bào não tôi. và tôi sực tỉnh, lần thứ hai, rằng không phải lúc nào yêu thương - thứ mà tôi cho rằng có thể vượt lên lí trí - lại có thể giúp tôi vượt qua bất cứ điều gì.
bởi cảm xúc ấy à, mông lung và vô hình lắm. cả hai lần tôi đều vẫy vùng trong bùn lầy đang dần một kéo tôi xuống. cái thanh bạch của cảm xúc, chẳng ai làm chứng. cái trong sạch và cao thượng của cảm xúc, chẳng ai để tâm.
--- hà nội, tôi mơ về ngày nắng đẹp.