09/17/2025
Khi BS đến tòa nhà quốc hội
========
Một bệnh nhân mắc bệnh viêm khớp dạng thấp (rheumatoid arthritis), đang dùng thuốc chích Adalimumab giúp bệnh ổn định trong 5 năm qua, nhưng gần đây bà bị hãng bảo hiểm từ chối thuốc vì phải có Prior Authorization (PA). Do bị ngưng thuốc gần 1 năm, bà bị các biến chứng khác, phải nhập viện cấp cứu vì sưng phổi.
Đó là một trong hàng ngàn ca bệnh mạn tính mà hãng bảo hiểm từ chối chi trả khi bệnh nhân đổi bảo hiểm hay đổi bác sĩ, mặc dù đã dùng thuốc từ lâu. Các hãng bảo hiểm tìm mọi cách để kiếm tiền, dùng mọi thủ đoạn, như Prior Authorization để kéo dài không trả tiền.
Hôm qua, hội y khoa California (CMA) và hội y khoa Los Angeles (LAMAC) cùng nhau gửi các đại điện BS đến gặp các thượng nghị sĩ (TNS) và hạ nghị sĩ (HNS) của tiểu bang tại thủ đô Sacramento để trình những dự luật giúp bệnh nhân không phải qua các giấy tờ PA rắc rối.
Tại California, hằng năm có từ 2,500-3,000 dự luật (bills) đo các TNS và HNS đưa ra, nhưng phần lớn là “chết yểu”. Ví dụ như năm 2023, có 2,600 dự luật đưa ra thảo luận, nhưng chỉ hơn 1,046 dự luật vượt qua vòng bầu (vote), và khi đến tay thống đốc Newson, ông chỉ ký thành luật 890, và phủ quyết 156. Nói cách khác, chỉ có 890/2600 dự luật được ký thành luật công (khoảng 34%).
Một ngày gặp các vị lập pháp tôi thấy họ làm việc cực lực không thua gì BS. Tôi ước tính mỗi ngày các vị này gặp từ 8-10 nhóm lobby, chưa kể các cuộc họp quan trọng, và họp nhân viên. Mỗi nhóm chúng tôi dành 15-20 phút cho một vị và mỗi BS chỉ có 1-2 phút để trình bày thỉnh nguyện của mình. Các vị này có vài phụ tá đọc văn bản giùm, phụ đưa giấy tờ ký, và giới thiệu nội dung cuộc họp. Có vị TNS lấy 2 cuộc hẹn 2 nhóm trùng giờ nhau mà lại ở nơi khác, nơi chúng tôi phải nói chuyện với trợ lý.
Chúng tôi chạy lên xuống liên tục các phòng ban, gặp hết nhóm lập pháp này đến nhóm khác, và nhận đều nhận được lời hứa “sẽ xem xét”.
Đều đáng buồn là ngày càng ít BS nhận ra tầm quan trọng của đi vận động các nhà lập pháp vì dành hẳn một ngày đi làm để lên đến tận Sacramento để làm gì nếu như các Bill phần lớn sẽ chết yểu (chỉ có 30-40% thành công)?
Nhưng tôi tự hỏi nếu BS không lên tiếng bảo vệ bệnh nhân thì ai sẽ nói đây?
Trên đường ra về, có một cặp vợ chồng già ngồi băng ghế trước toà nhà quốc hội kêu tôi
“Các BS làm gì ở đây vậy? Sao có nhiều người mặc áo trắng quá”
Dạ thưa bác, chúng tôi ở đây để thỉnh nguyện luật mới cho BN của chúng tôi, để mọi BN có thể được chữa trị mà không phải bị từ chối.”
“Vậy hả, vậy thì tốt quá, vì nếu BS nào cũng vậy thì BN sẽ tốt thôi?” Hai ông bà nhìn tôi cười
Vào giờ chiều, nhìn xa xa, tôi thấy bóng dáng những chiếc áo trắng tất bật chạy ra chạy vào trước tòa nhà quốc hội, như những cánh chim nho nhỏ bay lượn trong ánh nắng chiều, mang theo hy vọng mong manh là những dự luật chúng tôi ủng hộ sẽ thành công.
Bs Wynn Tran
Sacramento, California
p/s: Hình chụp chung với các bạn SV Y khoa, các BSNT, và các BS đồng nghiệp của LACMA và CMA. Tôi rất ấn tượng với các bạn SV y khoa năm 1-2 mà đã quan tâm đến chính sách y tế và luật pháp, mong các bạn tiếp tục.