05/09/2026
(TRỌN BỘ) Đúng vào ngày kỷ niệm ba năm kết hôn, tôi nhận được thiệp cưới của chồng mình và cô hoa khôi lớp cấp ba.
Tôi làm việc tại Cục Tình báo Chiến lược Quốc gia ròng rã mười năm.
Mọi thông tin cá nhân của tôi đều bị khóa ở mức tuyệt mật.
Vì tính chất công việc, tôi cực kỳ hiếm khi xuất hiện công khai.
Lục Cảnh Từ, người chồng trên danh nghĩa của tôi, luôn đinh ninh rằng tôi chỉ là một nhân viên lưu trữ quèn ở cơ quan nhà nước, ngày ngày mài mông trên ghế để lĩnh đồng lương ba cọc ba đồng.
Hôm nay, điện thoại tôi rung lên liên hồi vì tin nhắn từ nhóm bạn học cũ.
"Thẩm Âm, kiêu ngạo vừa thôi, Tống Kiều Kiều gửi thiệp cưới mà cậu dám bơ à?"
"Người ta bây giờ là thiếu phu nhân của Tập đoàn Lục Thị rồi, cậu làm cái nghề nhét kẽ răng không đủ, cẩn thận đắc tội người ta đấy!"
Tôi lướt lên xem lịch sử trò chuyện.
Tống Kiều Kiều vừa gửi một tấm ảnh cưới.
Cô ta mặc chiếc váy cưới đính kim cương lộng lẫy, e ấp nép vào ngực người đàn ông.
Gương mặt chú rể trong ảnh góc cạnh, lạnh lùng, trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe phiên bản giới hạn.
Chiếc đồng hồ đó, là do tôi lấy tiền thưởng từ dự án giải mã mã hóa quốc gia mua tặng Lục Cảnh Từ năm ngoái.
Tống Kiều Kiều tag thẳng tên tôi vào nhóm chat.
"Thẩm Âm, hồi cấp ba cậu luôn cướp vị trí đứng đầu của tớ. Nhìn xem, cuối cùng tớ lại gả cho người đàn ông quyền lực nhất Kinh Thành. Đến dự nhé, tớ để sẵn cho cậu ghế ở góc khuất, đỡ phải tủi thân."
Ngay lập tức, một tin nhắn thông báo nhảy lên trên màn hình điện thoại.
Là Lục Cảnh Từ gửi đến.
"Bà xã, dạo này em làm việc vất vả không? Cuối tuần anh đi công tác Nam Châu, mua quà cho em nhé. Nhớ em."
Khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười trào phúng.
Công tác Nam Châu? Hóa ra là bận đi làm chú rể.
Tôi gõ một dòng chữ ngắn gọn vào nhóm chat: "Được, tôi sẽ đến đúng giờ."
Sau đó, tôi đứng lên, đi thẳng tới gõ cửa văn phòng của Cố Yến Quân.
Anh là chỉ huy tối cao của Cục Tình báo, người nắm giữ sinh sát trong tay, thủ đoạn lôi đình.
Quanh năm, trên người anh luôn tỏa ra vẻ cấm dục, lạnh lùng và tàn nhẫn đến mức không ai dám nhìn thẳng.
"Cố bộ trưởng, tôi xin phép nghỉ nửa ngày."
Cố Yến Quân chậm rãi ngước mắt lên.
Ánh mắt anh lướt qua gương mặt tôi, sâu thẳm, tối tăm, mang theo một tia nguy hiểm khó có thể nắm bắt.
"Đi đâu?" Giọng anh trầm khàn.
"Đi dọn dẹp chút rác rưởi cá nhân."
Anh không hỏi thêm, tiện tay ném cho tôi chìa khóa chiếc Bugatti đen tuyền của anh.
"Giải quyết cho sạch sẽ. Đừng để dơ tay."
Sảnh tiệc khách sạn Đế Hào chật ních giới thượng lưu Kinh Thành.
Tống Kiều Kiều với đuôi váy kéo dài hai mét đang được đám bạn học vây quanh, xuýt xoa nịnh bợ.
Thấy tôi bước vào, tiếng cười nói bỗng im bặt.
Tống Kiều Kiều nhếch mép, bước tới với vẻ mặt đắc thắng tột độ.
"Thẩm Âm, cậu đến thật à? Nhìn bộ dạng quê mùa thế kia, chắc cả đời cậu chưa từng bước chân vào khách sạn sáu sao đúng không?"
Đám bạn học xung quanh hùa theo cười rộ lên đầy khinh miệt.
"Để tôi giới thiệu cho cậu mở mang tầm mắt, chồng tôi, Lục Cảnh Từ, là vị vua của giới thương gia đấy."
Tống Kiều Kiều đắc ý chỉ tay về phía người đàn ông đang đứng quay lưng, cầm ly rượu vang trò chuyện cùng khách VIP.
"Cảnh Từ! Anh qua đây xem ai đến này!"
Lục Cảnh Từ nghe gọi tên, hơi cau mày quay người lại.
Khoảnh khắc ánh mắt anh ta chạm phải tôi, ly rượu trên tay rơi thẳng xuống thảm, vỡ tan tành.
Sắc mặt anh ta trắng bệch, cắt không còn một giọt máu.
"Âm... Thẩm Âm?"
Tống Kiều Kiều hoàn toàn mù tịt trước sự khác thường này, vẫn ưỡn ẹo tiến tới khoác chặt lấy tay anh ta.
"Đúng vậy, là bạn học cũ của em. Chồng à, anh bảo nhân viên an ninh dẫn cô ấy ra góc ngồi đi, kẻo làm bẩn thảm của chúng ta."
"Cô câm miệng lại cho tôi!"
Lục Cảnh Từ bất ngờ gầm lên như một con thú điên, vung tay hất mạnh khiến Tống Kiều Kiều ngã nhào xuống đất.
Cả sảnh tiệc rộng lớn phút chốc chết lặng.
Lục Cảnh Từ lảo đảo bước về phía tôi, cả người run rẩy: "Bà xã... sao em lại ở đây? Em nghe anh giải thích, là do gia đình ép buộc, anh chỉ diễn kịch với cô ta thôi..."
Tống Kiều Kiều trợn tròn mắt, hoảng loạn gào lên sắc nhọn.
"Cảnh Từ! Anh gọi con khốn đó là gì cơ? Nó chỉ là một đứa làm công ăn lương bần hèn!"
"Chát!" Lục Cảnh Từ quay ngoắt lại, giáng một cái tát nảy lửa văng cả mặt Tống Kiều Kiều.
"Mày mới là con khốn! Cô ấy là vợ hợp pháp của tao!"
Đánh xong, anh ta quay sang tôi, đầu gối mềm nhũn quỳ sụp xuống, hèn mạt ôm chặt lấy ống quần tôi.
"Âm Âm, Đỉnh Thịnh không thể thiếu anh, anh chỉ muốn mượn thế lực nhà họ Tống để lấy dự án... Em tha lỗi cho anh lần này!"
Tôi lùi lại một bước, lạnh nhạt rút chân ra khỏi bàn tay dơ bẩn của anh ta.
"Lục Cảnh Từ, anh tưởng thân phận của tôi đến tận bây giờ vẫn là thứ để anh có thể tùy tiện dẫm đạp sao?"
Tôi rút điện thoại, bấm gọi một dãy số.
"Kích hoạt lệnh thanh trừng mã số 07. Xóa sổ Tập đoàn Lục Thị khỏi bản đồ tài chính Kinh Thành. Bắt đầu ngay bây giờ."
Lục Cảnh Từ sững sờ há hốc miệng. Đám bạn học che miệng, sợ hãi không dám thở mạnh.
Chỉ ba phút sau, điện thoại của Lục Cảnh Từ và trợ lý réo vang liên hồi như đòi mạng.
Cổ phiếu bốc hơi trắng bảng. Cảnh sát kinh tế ập vào niêm phong công ty mẹ. Chuỗi cung ứng đứt gãy toàn diện.
Tất cả sự nghiệp của vị "vua thương gia" sụp đổ chỉ trong một cái chớp mắt.
Đến kẻ ngu ngốc nhất ở đây cũng đã hiểu ra, tôi tuyệt đối không phải là "nhân viên quèn".
"Không... Không thể nào!" Tống Kiều Kiều gào khóc, vò nát lớp váy cưới đắt tiền, bò rạp trên đất.
"Tôi sai rồi, Thẩm Âm... Cậu giơ cao đánh khẽ, chừa cho tôi một con đường sống đi!"
Tôi từ trên cao liếc nhìn đôi cẩu nam nữ: "Đường sống? Các người tự đi vào chỗ chết, liên quan gì đến tôi."
Ngay lúc đó, cánh cửa lớn của đại sảnh bị đẩy tung bạo liệt.
Hàng chục đặc vụ mặc đồ đen trang bị vũ trang tận răng tràn vào, phong tỏa toàn bộ khu vực trong sự im lặng chết chóc.
Giữa đội hình vòng cung đang rẽ lối, Cố Yến Quân sải những bước chân dài tiến thẳng về phía tôi.
Sự áp bách khủng khiếp trên người anh khiến không khí xung quanh như đông đặc lại.
Lục Cảnh Từ run lẩy bẩy, bò lùi về phía sau trong tuyệt vọng.
Anh ta đã nhận ra phù hiệu trên ngực áo Cố Yến Quân – biểu tượng quyền lực tối cao nhất không ai dám gọi tên.
Cố Yến Quân không thèm liếc đám rác rưởi dưới đất lấy một nửa con mắt.
Anh dừng lại ngay trước mặt tôi, hơi cúi người xuống.
Ngón tay thon dài, lạnh lẽo của anh khẽ miết lên sườn mặt tôi, vén lại một lọn tóc rối tơ vương.
Sự cấm dục thường ngày hoàn toàn vỡ nát.
Thay vào đó là một tia chiếm hữu tối tăm, cuồn cuộn như bão lửa chực chờ nuốt chửng lấy tôi dưới đáy mắt.
"Chơi đủ chưa?"
Giọng anh trầm khàn, ma sát vào màng nhĩ, mang theo sự sủng nịch, ái muội đến rợn người.
"Giấy ly hôn đã được phê duyệt đặc cách. Bắt đầu từ giây phút này, em là của tôi."
Không đợi tôi kịp phản ứng, Cố Yến Quân cúi đầu, môi mỏng sượt nhẹ qua vành tai tôi.
"Về nhà thôi. Tôi không thích đám rác rưởi này nhìn thấy dáng vẻ của em."