Cô Ba Miền Tây Psychology

Cô Ba Miền Tây Psychology TƯ VẤN TÂM LÝ TRỰC TUYẾN
For word: cobamientaytlh@gmail.com
Hotline: 0333.248.588 (zalo/viber)

MUỐN CÓ VẬN MỆNH TỐT, HÃY SỬA LẠI CÁCH NÓI CHUYỆN CỦA MÌNH!1. Đừng bao giờ nói nhiều về tính xấu của người khác, vì nhữn...
12/10/2023

MUỐN CÓ VẬN MỆNH TỐT, HÃY SỬA LẠI CÁCH NÓI CHUYỆN CỦA MÌNH!

1. Đừng bao giờ nói nhiều về tính xấu của người khác, vì những điều đó không ảnh hưởng đến kinh tế nhà bạn và vì bạn chưa chắc đã tốt hơn họ đâu.

2. Đừng bao giờ phán xét về gia cảnh của ai đó, vì sự giàu nghèo của họ không liên quan gì đến bạn.

3. Đừng bao giờ có lời nói làm tổn thương người khác vì luật nhân quả luôn tồn tại.

4. Đừng tùy tiện nổi giận với người khác, không phải họ đang nợ bạn mà có lẽ chính là bạn đang nợ họ, và giờ đến lúc bạn phải trả cái nợ đó.

5. Đừng bàn luận nhiều về cách hành xử của người khác, vì có thể họ chính là chiếc gương của bạn, nhờ tấm gương đó mà bạn nhận ra những thiếu sót của bản thân.

6. Đừng bình phẩm xấu về ai đó vì có thể người nào đó cũng đang nói về bạn.

7. Đừng giải thích nhiều về một sự việc nào đó vì có thể càng giải thích thì vấn đề lại càng trở nên rắc rối hơn.

Bên cạnh đó, khi nói chuyện với người có vận mệnh tốt, bạn sẽ thấy họ rất biết lắng nghe, thường không ngắt ngang câu chuyện của người khác. Khi phải nghe những lời bỗ bã, họ vẫn giữ được thái độ điềm đạm, ôn hòa.

Theo kinh sách nhà Phật, con người ta có vận mệnh tốt và giàu có ở kiếp này là vì người đó đã tích được nhiều đức ở các kiếp sống trước. Tích đức thường được hiểu là cần phải làm được việc gì đó tốt, giúp đỡ được ai đó.

Tuy nhiên, làm chuyện tốt không phải đơn giản. Bạn có thể phải mất rất nhiều công sức, tiền của khi giúp người khác mà không thể chắc chắn rằng những nỗ lực của mình sẽ đem lại kết quả tốt đẹp.

Trong cuộc đời của mỗi người, không phải ai cũng sẵn lòng làm việc gì tốt cho người khác, nhưng họ lại rất dễ nói những lời khó nghe với người xung quanh.

Chính những lời nói khó nghe đó khiến cuộc sống của họ không hề bằng phẳng, mà trái lại, không biết chừng lại gập ghềnh chông g*i.

Cổ nhân ta có dạy: “Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất”, nghĩa là: Bệnh từ cái miệng, họa cũng từ cái miệng.

Của cải dù to lớn như núi, nhưng cái miệng ăn lâu ngày cũng hết, phúc đức dù cực khổ gieo tạo nhiều đời, nhưng do cái miệng tạo nghiệp, nói lời ác ý với người khác thì lại khiến đức đó tiêu tan đi mất.

Có người thắc mắc sao mình làm ơn mà lại bị mắc oán, họ không biết rằng cũng có thể do chính cái miệng của họ thường hay kể công, mắng mỏ, áp đặt người khác mà gây nên cơ sự.

Tâm tĩnh lặng, sống thiện lành là gốc của phúc báo.

1. Học cách trở nên tĩnh lặng.

Hãy giữ cho những suy nghĩ của bản thân tĩnh lặng xuống, giảm bớt ham muốn của bản thân. Một khi ham muốn được giảm xuống thì cơ hội sẽ càng nhiều, giống như câu “lùi một bước, biển rộng trời cao” vậy.

2. Yêu thương, trân quý bản thân nhiều hơn.

Chỉ có yêu thương, trân quý bản thân mình mới có năng lượng để yêu thương trân quý người khác. Nếu có đủ năng lực, hãy thường xuyên giúp đỡ người khác, như vậy bạn sẽ nhận được niềm vui, có nhiều niềm vui là cách giảm sức ép của cuộc sống.

3. Bảo trì tâm thái bình tĩnh.

Mỗi khi gặp những sự tình không vừa ý, hãy bình tĩnh! Đời người, ai không gặp những sự tình không vừa ý, những chuyện phiền phức? Thuận theo tự nhiên để đối đãi với cuộc đời, bạn sẽ giữ được tâm thái bình tĩnh.

4. Đừng so sánh bản thân với người khác.

Trong cuộc sống, đừng so sánh bản thân với người khác, cũng đừng có ước ao được như họ. Ai cũng có ưu điểm riêng của bản thân mình, ai cũng có nỗi khổ riêng mà người khác không biết.

Một khi so sánh, người ta thường hay lấy điểm yếu của bản thân để so sánh với điểm mạnh của đối phương, từ đó sinh ra chán ghét, điều đó chỉ làm tổn hại chính tâm thái của bản thân mình mà thôi!

Sưu tầm.

CÓ NHỮNG “ THẰNG” DÀNH CẢ THANH XUÂN ĐỂ SỢ!-----------------------------------------------Tính cả tuổi mụ năm nay tớ đã ...
12/05/2023

CÓ NHỮNG “ THẰNG” DÀNH CẢ THANH XUÂN ĐỂ SỢ!
-----------------------------------------------
Tính cả tuổi mụ năm nay tớ đã đc 35 cái xuân xanh. Vậy là mình đã sống đc một nửa cuộc đời, đã đi qua cái tuổi thanh xuân, cái tuổi mà nhiều sức lực, nhiều thời gian và năng lượng nhất, ấy vậy mà chưa làm được cái trì trống gì cho chính đời nình. Nhìn lại thật đáng buồn vì đã lãng phí một nửa cuộc đời một cách vô nghĩa thế.

Trước đây để bao biện cho suốt mấy mươi năm sống mòn đó tớ viện đủ lý do, nào là cha mẹ muốn thế, nào là mọi người ngăn cản, nào là sẽ tiếc rẻ lắm vì công việc đang tốt, nào là chế độ, nào là quyền lợi.

Dù biết bao nhiêu lý do tớ chỉ lừa được người khác chứ sao tự lừa được bản thân mình. Sâu thẳm trong lòng tớ, tớ chưa dám làm điều tớ muốn vì một lý do vô cùng đơn giản: tớ đã dành cả tuổi trẻ của mình chỉ để sợ hãi.

Bước chân ra khởi nghiệp thật nhiều điều lo lắng, thật nhiều điều đáng sợ, thật nhiều điều phải đánh đổi trong đó có khi đánh đổi cả tình cảm gia đình,bạn bè, người yêu,vợ chồng. Và vô vàn những nỗi sợ khác.

Một vài nỗi sợ mà mình đã trải qua và chính những nỗi sợ này đã kìm giữ mình lại một thời gian rất dài trước khi mình dám bước qua đó.

1. Nỗi sợ thứ nhất: Không có kinh nghiệm

Dù tớ là thằng máu me kinh doanh, tập tành buôn bán vài thứ từ hồi còn học sinh, sinh Viên. Nhưng dù sao cũng chỉ là nhỏ lẻ, tự phát, kể cả khi ra công tác nhà nước, tớ vẫn chân trong chân ngoài kiếm thêm vài việc.

Nhưng cái thế lúc đó lại khá an toàn, vẫn là làm nhỏ, có lãi thì hay, lỡ bị lỗ còn đồng lương nên cũng không đến nỗi. Vì thế tớ thực chất là thằng chả có nhiều kinh nghiệm kinh doanh.

Cứ mãi trong cái vòng luẩn quẩn không thoát ra được. Sợ không có kinh nghiệm nên không dám làm, mà vì không dám làm nên mãi không có kinh nghiệm. Nếu không dám đột phá cả đời chỉ chạy lòng vòng như con chuột với cái vòng quay.

Và là thằng đã dám làm và sống được tớ bảo đảm rằng kinh nghiệm sẽ có khi bạn dám làm, nghề sẽ chỉ bạn, người sẽ chỉ bạn, những lần làm sai sẽ chỉ bạn.

Vì vậy nỗi sợ thiếu kinh nghiệm không còn đáng sợ nếu bạn sắn tay vào làm đâu. Chỉ cần đừng vội vàng, đừng ham hố, và làm với thái độ luôn học hỏi. Bạn cứ chập chững từng bước như một đứa bé tập đi thôi, rồi một ngày bạn sẽ biết cách bước đi những bước vững vàng.

Thất bại đến nhanh là do bạn không chịu học đi mà chỉ lo học chạy. Giai đoạn cần tồn tại thì bạn lại tìm kiếm kinh nghiệm để phát triển. Chậm mà chắc là cách bạn có được nhiều kinh nghiệm và tốn ít học phí nhất bạn ạ

2. Nỗi sợ thứ hai: Không có vốn.
Không có tiền thì làm sao mà kinh doanh, tớ tự hỏi mình biết bao lần mỗi khi chuẩn bị ra quyết định. Và nó là một trong những lý do nặng đô khiến tớ chưa dám hành động. Đi vay nếu thất bại thì đổ nợ, đang an nhàn, chẳng lo lắng gì, tự nhiên vác một cục nợ để mất ăn mất ngủ.

Và sau này khi làm rồi, làm chung với mấy anh lớn hơn, giỏi hơn tớ mới biết đấy là cách mà ta đặt điều kiện cho sự ngu dại của mình. Kinh doanh cần vốn, nhưng vốn không nhất thiết là tiền, và tiền cũng không nhất thiết là tiền to.

Có cả nghìn dạng vốn và hàng nghìn dạng kinh doanh với số vốn tiền tối thiểu. Và nhiều người tớ quen đã làm giàu từ những số tiền ban đầu chỉ vài trăm nghìn bạn ạ.
- Kiến thức là một dạng vốn
- Kinh nghiệm là một dạng vốn
- Thời gian là một dạng vốn
- Ý tưởng là một dạng vốn..
Và tiền. Bạn cần bao nhiêu để khởi nghiệp. Có phải cứ thành lập một Cty với số vốn vài trăm triệu thì mới là khởi nghiệp. Bạn có biết Steve Jobs và đồng sự đã chui trong cái Gara, bán sạch cả máy tính và những món đồ lặt vặt để mở đầu cho một Apple hùng mạnh như ngày nay.

Với tớ sau những lần mang cục tiền to đổ vào những lần kinh doanh và thất bại, tớ hiểu rằng tiền to chưa chắc làm được việc lớn. Chậm và chắc, có dòng tiền đều thì một số vốn cực nhỏ vài ba triệu cũng đến một ngày bạn có một sự nghiệp kha khá. Kiến tha lâu cũng có ngày mỏi cẳng mà.

Vì thế là thằng đã bể nợ và bắt đầu với số vốn chưa đầy 2 tr. Tớ thề có cái bóng đèn là mình vẫn có thể kiếm tiền và xây dựng một doanh nghiệp với số vốn đó.
Cách thức đi rât quan trọng và nó cũng là một dạng vốn. Nếu vốn ít hãy học cách đi cho phù hợp, liệu cơm mà gắp mắm

3. Nỗi sợ thứ 3: Nếu thất bại thì sao

Sẽ là thất bại nếu bạn sớm nghĩ tới điều đó, vì bạn tự làm mất tinh thần của mình. Và nếu sợ quá bạn sẽ không dám hành động luôn. Và với tớ không dám làm gì mới là thất bại.

Những thực tế rất rõ ràng là khi bạn mới ra kinh doanh, bạn sẽ bỡ ngỡ đủ thứ. Từ nguồn hàng không chuẩn, đáng giá sai thị trường, không hiểu khách hàng, không kiếm được địa điểm, chưa có kinh nghiệm tiếp thị, giải quyết hàng tồn... Rồi thua lỗ, rồi vay nợ.

Và đó không phải là vấn đề của riêng bạn, đó là vấn đề của mọi người. Có bận, tớ phải thuê cả cái xe tải 500kg bốc một đống trái cây đi tìm chỗ đổ, đứng nhìn mà nước mắt chỉ trực trào ra, hơn 20tr đang được mang đi đổ bỏ. Ruột đau như cắt, buồn suốt mấy ngày.

Đó là sự thật phũ phàng của khởi nghiệp. Nhưng nếu chỉ vì thế mà bạn không dám làm thì bạn chỉ có la gan của con chuột nhắt bé tí.

Nhiều người thê thảm hơn tớ, nhưng rồi họ vẫn đứng lên được. Những lúc khốn khổ như thế tớ lại nhìn họ và lại có thêm sức mạnh để đứng lên đi tiếp...
Còn ti tỉ tì ti lý do nữa mà bạn sợ bạn ạ. Ai cũng phải sợ, ai cũng sẽ phải thất bại vài lần không tránh được. Nhưng điểm khác nhau giữa một người có được thành quả là họ không để nỗi sợ đánh gục họ.

Nếu bạn còn đang ở tuổi thanh xuân, đừng lãng phí nó như cách tớ đã lãng phí vì những nỗi sợ
Sưu tầm

MẸ VÀ CON GÁI.(và bức ảnh sau hơn 30 năm) Một nhiếp ảnh gia người Hungary : Attila Manek đã vô tình bắt gặp một bà mẹ đa...
12/04/2023

MẸ VÀ CON GÁI.
(và bức ảnh sau hơn 30 năm)

Một nhiếp ảnh gia người Hungary : Attila Manek đã vô tình bắt gặp một bà mẹ đang chọn mua trái cây, rau quả trong một khu chợ ở Budapest (Hungary) vào năm 1987, xách một đứa con nhỏ trong một chiếc túi nhựa trong suốt và đứa bé đang gặm một quả táo.
Bà mẹ với mái tóc búi cao trông thanh thoát giống công nương Diana của nước Anh. Khiến nhiều người kinh ngạc.
Tuy nhiên điều bắt mắt hơn là cô ấy đi chợ và xách con trong một chiếc túi ni lông lớn.

33 năm sau...
Với bức ảnh đó, nhiếp ảnh gia Attila Manek một lần nữa tìm thấy mẹ con người Hungary kia. Lúc này đứa bé trong túi ni lông đã lớn lên và trở thành một thiếu nữ tuổi 30 trưởng thành, xinh đẹp.
Nhiếp ảnh gia và cặp mẹ con một lần nữa, quay lại khu chợ Budapest để tái hiện khung cảnh một cách hài hước.
Cô con gái vui vẻ cầm bức ảnh do Attila Manek chụp trước đó và chụp một bức ảnh mới khác sau 33 năm.
Attila Manek đã chia sẻ bức ảnh mới nhất của hai mẹ con vào đầu năm 2020 và nó nhanh chóng gây ra nhiều bình luận từ cư dân mạng :
- Xúc động quá, đứa bé lớn lên khỏe mạnh bình thường xinh đẹp.
Và :
- Người mẹ sau 30 năm vẫn thanh lịch và xinh đẹp.
- Tôi rất thích cặp mẹ con này. Tôi cảm thấy quan hệ của họ rất tốt.
- Mẹ thật giống công nương Diana, lại còn toát ra khí chất khác thường.

Một khoảng cách chớp nhoáng, kết nối những chuyện cách nhau 33 năm. Để lại những hình ảnh ký ức kết hợp giữa chủ nghĩa nhân văn ấm áp và công nghệ lạnh lùng...

st.

SỰ THẬT MỘT KIẾP NGƯỜI(Dù là ai cũng nên đọc ít nhất 1 lần)-----------Một ngày rất ngắn, ngắn đến mức chưa nắm được cái ...
12/04/2023

SỰ THẬT MỘT KIẾP NGƯỜI
(Dù là ai cũng nên đọc ít nhất 1 lần)
-----------

Một ngày rất ngắn, ngắn đến mức chưa nắm được cái sáng sớm thì đã tới hoàng hôn.

Một năm thật ngắn, ngắn đến mức chưa kịp thưởng thức sắc màu đ.ầu xuân thì đã tới mùa đông giá lạnh.

Một cuộc đời rất ngắn, ngắn tới mức chưa kịp hưởng thụ những năm tháng đẹp thì người đã gi.à đi tự lúc nào.

Sự việc luôn luôn đến quá nhanh mà hiểu ra thì quá muộn, cho nên chúng ta phải học cách trân trọng: Trân trọng tình thân, tình bạn, tình đồng nghiệp, tình yêu, tình vợ chồng, tình phụ mẫu, tình đồng loại...

Vì một khi đã lướt qua, thì khó có thể gặp lại.

Sau 20 tuổi thì đất khách và quê nhà giống nhau vì đi đến đâu cũng có thể thích ứng.

Sau 30 tuổi thì ban ngày và ban đêm giống nhau vì mấy ngày m.ấ.t ngủ cũng không sao.

Sau 40 tuổi thì trình độ học vấn cao thấp giống nhau, học vấn thấp có khi kiếm tiền nhiều hơn.

Sau 50 tuổi thì đẹp và x.ấu giống nhau vì lúc này có đẹp đến mấy cũng xuất hiện nếp nhăn và t.àn nh.ang.

Sau 60 tuổi thì làm quan lớn và quan bé giống nhau vì nghỉ hưu rồi cấp bậc giống nhau.

Sau 70 tuổi thì nhà to và nhà nhỏ giống nhau vì x.ư.ơng kh.ớ.p th.oái h.óa không thể đi được hết những nơi muốn đi.

Sau 80 tuổi thì tiền nhiều và tiền ít giống nhau vì có tiêu cũng chẳng tiêu được bao nhiêu tiền.

Sau 90 tuổi thì nam và nữ giống nhau vì không thể làm nổi chuyện gì nữa.

Sau 100 tuổi thì nằm và đứng giống nhau vì đứng dậy cũng chẳng biết làm gì.

Vậy nên: Trước hay sau, trẻ hay gi.à, gi.à.u hay ngh.è.o, s.ang hay h.è.n, quan hay dân dù là bất cứ ai đều giống nhau.

Hãy sống và giữ cho mình thứ tồn tại bất biến, đó là niềm tin, tình yêu và nhân nghĩa ở đời.

Sưu tầm

KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ TRÊN PHIM: "BÔNG HỒNG THÉP" CỦA NGÀNH PHẪU THUẬT THẦN KINH: NỮ BÁC SĨ  DUY NHẤT CÓ THỂ PHẪU THUẬT 🧠 TR...
12/03/2023

KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ TRÊN PHIM: "BÔNG HỒNG THÉP" CỦA NGÀNH PHẪU THUẬT THẦN KINH: NỮ BÁC SĨ DUY NHẤT CÓ THỂ PHẪU THUẬT 🧠 TRÊN TOÀN KHU VỰC PHÍA NAM

Trong 35 bác sĩ của Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, nhiều năm qua chỉ có một nữ bác sĩ duy nhất là bác sĩ Trần Thị Mai Linh năm nay 39 tuổi. Người sở hữu đôi bàn tay tài hoa hiếm có của y học Việt Nam.

Ngành phẫu thuật thần kinh là ngành "khốc liệt" nhất, nhiều các bác sĩ nam cũng không thể chịu được áp lực. Vì 🧠 con người quá phức tạp. Đặc biệt hơn, số lượng bác sĩ có thể làm được điều này rất khan hiếm. Mỗi ca phẫu thuật thường kéo dài từ 3 đến 7 tiếng đồng hồ. Tại Chợ Rẫy, mỗi ngày bác sĩ Linh thực hiện từ 3 đến 5 ca.

Việc nhìn thấy bệnh nhân hồi phục thần kì sau mỗi ca phẫu thuật là động lực giúp bác sĩ Linh dấn thân vào ngành
Sưu tầm

Một phóng viên đã hỏi Cristiano Ronaldo: Tại sao mẹ của bạn vẫn sống với bạn?  Tại sao các bạn không xây nhà?  Cristiano...
12/03/2023

Một phóng viên đã hỏi Cristiano Ronaldo: Tại sao mẹ của bạn vẫn sống với bạn? Tại sao các bạn không xây nhà?
Cristiano Ronaldo: "Mẹ tôi đã nuôi nấng tôi bằng cách hy sinh cuộc đời vì tôi. Bà ấy ngủ đói để tôi có thể ăn vào ban đêm. Chúng tôi không có tiền. Mẹ tôi làm việc 7 ngày một tuần và buổi tối làm thêm công việc dọn dẹp để giúp tôi mua bóng đá ,thiết bị để tôi có thể trở thành một cầu thủ, tất cả thành công của tôi đều dành riêng cho bà. Và chỉ cần tôi còn sống, bà sẽ luôn ở bên cạnh tôi và có mọi thứ tôi có thể cho bà .Mẹ tôi là nơi nương tựa và là món quà lớn nhất của tôi. '
Tiền không làm nên người giàu. Trên thực tế, một số người nghèo đến nỗi tất cả những gì họ có là tiền.
Sự giàu có thực sự được tìm thấy trong lòng biết ơn đối với những món quà và phước lành của cuộc sống. ❤️

Sưu tầm

CON ĐỪNG QUÊN NGƯỜI TA THƯỜNG DỄ VẤP NGÃ NGAY TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG PHẲNG HƠN LÀ NHỮNG DIỄN VIÊN XIẾC NGÃ TỪ DÂY LEO!"Bức th...
12/03/2023

CON ĐỪNG QUÊN NGƯỜI TA THƯỜNG DỄ VẤP NGÃ NGAY TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG PHẲNG HƠN LÀ NHỮNG DIỄN VIÊN XIẾC NGÃ TỪ DÂY LEO!"

Bức thư diễn viên Charlie Chaplin gửi con gái là một trong những bức thư giàu ý nghĩa nhân sinh. Ông gửi gắm những lời khuyên răn của một người cha giàu kinh nghiệm sống, dạy con cách sống, cách làm người và được lan truyền mạnh mẽ nhất thế giới.

Bức thư trở nên nổi tiếng vì những dòng chữ tràn đầy cảm xúc của một người cha dành cho cô con gái, nhưng cũng không kém phần lý trí khi cảnh báo cô một cách nghiêm khắc trước những cám dỗ của cuộc đời. Vua hài của thế kỷ 20 cũng không quên khuyên con gái dành tình yêu thương và lòng nhân ái cho những người nghèo khổ xung quanh mình. Dưới đây là một đoạn trích ngắn trong bức thư đầy ý nghĩa của một người bố gửi cho con gái mình:

"Geraldine - Ngay sau tên của con là họ của bố – Chaplin. Với cái danh này, bố đã mua vui cho đời hơn 40 năm. Nhưng Geraldine à, bố khóc còn nhiều hơn họ cười! Geraldine, trong thế giới mà con đang sống, không chỉ có nhảy múa và âm nhạc đâu con!

Nửa đêm, khi con bước ra từ sảnh lớn, con hãy quên đi những người hâm mộ giàu có. Nhưng đừng quên hỏi han người tài xế taxi sẽ chở con về nhà, hãy hỏi han vợ anh ấy. Và nếu cô ấy đang mang thai, nếu họ không có tiền mua tã cho đứa bé sắp chào đời, con hãy đặt vào túi anh ấy một chút tiền.

Thỉnh thoảng con hãy đi tàu điện ngầm hoặc đi xe buýt, hãy thử đi bộ và khám phá khắp thành phố. Hãy quan sát những mảnh đời quanh con, lưu tâm đến những phụ nữ góa chồng và em bé mồ côi! Và ít nhất một lần mỗi ngày, con đừng quên nhắc nhở bản thân: "Mình cũng giống như họ mà thôi."

Con hãy nhớ kỹ, bố Charlie của con đã từng là một tài xế taxi nghèo đói, một người đàn ông không nhà ngủ trên băng ghế đá lạnh lẽo. Một ngày nào đó, bố sẽ ch.ết còn con sẽ tiếp tục cuộc đời của mình. Nhưng bố muốn chắc chắn con gái mình hiểu được những điều phù du chả có thật trên đời này.

Geraldine, Charlie đã già rồi! Sớm muộn gì, thay vì váy lụa trắng trên sân khấu, con sẽ phải mặc bộ lễ phục màu đen đến thăm nấm mồ của bố. Giây phút này bố không muốn làm con buồn nhưng thỉnh thoảng con hay soi mình trong gương, con sẽ thấy hình ảnh của bố phảng phất đâu đó trên gương mặt con. Ngay cả khi dòng máu trong tim bố đã nguội lạnh, bố cũng không muốn con quên bố của mình – Charlie. Bố không phải thiên thần, nhưng bố luôn khao khát trở thành một người đàn ông chân chính. Con cũng hãy thử xem, hãy thử trở thành chính mình một cách chân chính nhất.

Hôn con, Geraldine.

Bố của con.”
Sưu tầm

6 QUY TẮC XỬ THẾ THUYẾT PHỤC VẠN NGƯỜI1. Giao tiếp với người già, không thể xem nhẹ tự tôn của họMặc dù khoảng cách tuổi...
12/03/2023

6 QUY TẮC XỬ THẾ THUYẾT PHỤC VẠN NGƯỜI

1. Giao tiếp với người già, không thể xem nhẹ tự tôn của họ

Mặc dù khoảng cách tuổi tác không đồng nghĩa với địa vị hay trình độ cao thấp, nhưng khi giao tiếp với người già, hãy để tâm đến tự tôn của đối phương. Phải giữ được sự khiêm nhường và lễ phép cần có với họ trong hầu hết hoàn cảnh.

Khi gặp người già khăng khăng giữ quan điểm bất đồng với bạn, cũng không nên cố chấp tranh luận thiệt hơn. Kinh nghiệm dày dạn của họ chắc chắn có điều đáng để chúng ta học tập. Hãy tập trung chú ý lắng nghe trước khi đưa ra ý kiến của mình một cách mềm dẻo, không nên lấy cứng đối cứng.

2. Giao tiếp với đàn ông. phải giữ thể diện cho họ

Đàn ông coi trọng nhất chính là thể diện. Vì vậy khi giao tiếp với đàn ông, nhất định phải suy nghĩ cho đối phương, giữ thể diện cho anh ta, lưu lại cho đối phương một khoảng không gian riêng.

Antoine de Saint Exupéry, nhà văn nổi tiếng của quyển sách “Hoàng Tử Bé” đã chia sẻ rằng “Tôi không có quyền làm giảm giá trị một người trong chính mắt người ấy. Điều quan trọng không phải là tôi nghĩ gì về anh ta mà là anh ta nghĩ gì về chính mình. Làm thương tổn phẩm giá con người là một tội ác”.

3. Giao tiếp với phụ nữ hãy quan tâm đến cảm xúc của họ

Khi giao tiếp với phụ nữ, không nên chỉ giảng giải đạo lý, điều quan trọng cần đề tâm hơn chính là cảm xúc của cô ấy.

Nếu biết nắm bắt và giải mã cảm xúc của người phụ nữ, bạn có thể suy đoán đối phương đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào để hiểu đối phương hơn. Bạn cần có khả năng san sẻ cùng họ, trở thành người biết lắng nghe và đáng tin cậy.

4. Giao tiếp với cấp trên, phải giữ tôn nghiêm cho họ

Giao tiếp với cấp trên nhất định phải chú ý đến sự khác biệt về thân phận và chức vụ, cho dù là nói chuyện phiếm cũng phải giữ thái độ khiêm tốn, không làm tổn hại đến sự tôn nghiêm của cấp trên. Kể cả khi cấp trên có sai sót thì cũng không nên thẳng thắn vạch trần trước mặt mọi người, mà nên khéo léo lựa thời gian, địa điểm thích hợp để trình bày ý kiến.

5. Giao tiếp với người trẻ tuổi, hãy lưu tâm đến sự thẳng thắn của họ
Người trẻ tuổi nhiệt huyết tràn trề, khi giao tiếp thường rất thẳng thắn, bộc trực, nghĩ gì nói nấy, so với các đàn anh đàn chị hẳn là còn “non và xanh lắm”. Vì thế khi tương tác với họ, tuyệt đối tránh vòng vo tam quốc, càng chân thành thì càng tốt.

Hơn nữa, không nên thuyết giáo, nhắc nhở quá nhiều, mà phải lắng nghe ý kiến của người trẻ tuổi. Những ý tưởng còn thô sơ ấy của họ rất có thể sẽ tạo ra điều kỳ diệu.

6. Giao tiếp với trẻ nhỏ, hãy tôn trọng sự ngây thơ

Giao tiếp với trẻ nhỏ, đừng nên bộc lộ sự bất mãn với cuộc sống, xã hội, như vậy sẽ khiến các em cảm thấy thế giới của người lớn quá phức tạp. Hãy để các em tận hưởng quãng thời gian tuổi thơ hạn hẹp, ngắn ngủi.

Lời kết: Làm người, đối nhân xử thế thỏa đáng, biết cách ứng biến, tùy đối tượng khác nhau mà cư xử, như vậy mới có thể gây dựng được sự nghiệp và cuộc sống xứng đáng.

Sưu tầm

VĨNH BIỆT ANH...Sáng 29/11, ca sĩ Minh Quân bất ngờ thông báo nhạc sĩ Xuân Phương đột ngột qua đời ở tuổi 50. Cụ thể, na...
12/02/2023

VĨNH BIỆT ANH...

Sáng 29/11, ca sĩ Minh Quân bất ngờ thông báo nhạc sĩ Xuân Phương đột ngột qua đời ở tuổi 50. Cụ thể, nam ca sĩ chia sẻ: "Vĩnh biệt anh Xuân Phương, người nhạc sĩ - người thầy của biết bao thế hệ học trò. Tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng: Mong Ước Kỷ Niệm Xưa, Nếu Phải Xa Nhau, Anh... Em vô cùng đau xót và bàng hoàng khi nghe tin anh ra đi đột ngột như thế. Xin vĩnh biệt anh, xin thành kính tri ân những gì anh đã dạy bảo em và viết cho em ca khúc Nếu Phải Xa Nhau. Viết những dòng này mà tay em vẫn còn run vì quá đỗi bàng hoàng và buồn quá anh ơi".

Bên dưới bình luận trong bài đăng của ca sĩ Minh Quân, rất nhiều bạn bè, sao Việt cũng thể hiện sự xót xa khi hay tin nhạc sĩ Xuân Phương qua đời. Ca sĩ Ngọc Anh nói lời vĩnh biệt nhạc sĩ tài ba: "Như cú giáng trời khi sáng nay nhận tin anh ra đi, em tạm biệt anh", Đinh Lan Hương chia sẻ: "Không thể xin nổi anh Xuân Phương ơi"... Một số người bạn tiết lộ chỉ hay tin nhạc sĩ Xuân Phương bị bệnh cách đây ít hôm nên việc nam nhạc sĩ ra đi đột ngột khiến nhiều người bàng hoàng.

Nhạc sĩ Xuân Phương sinh năm 1973, là tác giả bài hát là thanh xuân của bao thế hệ học trò - Mong Ước Kỷ Niệm Xưa. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, ngay từ nhỏ Xuân Phương đã được bố mẹ cho theo học piano tại Nhạc viện Hà Nội. Trong quá trình học tập, sự xuất sắc của Xuân Phương từng giúp anh có nhiều cơ hội ra nước ngoài. Được đào tạo bài bản về âm nhạc, khi ra trường Xuân Phương đã lựa chọn làm giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, song hành giữa công tác giảng dạy và sáng tác.

Trong suốt sự nghiệp, nhạc sĩ Xuân Phương còn được ưu ái gọi với danh xưng là "Nhạc sĩ của những bài hát trong phim". Anh bắt đầu viết nhạc phim từ năm 1997 cho bộ phim Xin Hãy Tin Em của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, đến năm 2021 nam nhạc sĩ cho biết đã viết nhạc cho tầm 60-70 bộ phim. Anh đã có hàng loạt ca khúc ấn tượng như Lời Ru Cho Con viết cho phim Của Để Dành, Nếu Phải Xa Nhau viết cho phim Sóng Ngầm, Lời Chưa Nói viết cho phim Phía Trước Là Bầu Trời, Nếu Một Ngày viết cho phim Hãy Nói Lời Yêu…

Sưu tầm

Đừng viết hết những nỗi buồn lên mặt Bởi chẳng ai giúp đỡ được ta đâu Có đói - no, có nóng - lạnh dãi dầu Tự cảm nhận, g...
12/01/2023

Đừng viết hết những nỗi buồn lên mặt
Bởi chẳng ai giúp đỡ được ta đâu
Có đói - no, có nóng - lạnh dãi dầu
Tự cảm nhận, giữ hay buông tuỳ bạn.

Đời ai chẳng dăm ba lần hoạn nạn
Cứ xem như là học phí trưởng thành
Đừng mãi ngồi mà trách phận than thân
Ai kiên nhẫn đến dỗ dành ta mãi.

Ai thành công mà chưa từng thất bại
Ai khôn ra mà chưa dại bao giờ
Thời gian trôi chẳng có đợi có chờ
Ta vui vẻ hay ơ hờ cũng vậy

Đặt đau khổ xuống chân rồi đứng dậy
Hít thở sâu để lấy lại tinh thần
Dòng máu hồng đang chảy khắp châu thân
Ta hạnh phúc gấp vạn lần người khác.

St.

Một Sài Gòn.. . cao thượng.Tôi, một nữ sinh dưới quê lên theo một trường đại học ở Sài Gòn, ở trọ nhà anh họ tiết kiệm c...
12/01/2023

Một Sài Gòn.. . cao thượng.

Tôi, một nữ sinh dưới quê lên theo một trường đại học ở Sài Gòn, ở trọ nhà anh họ tiết kiệm chi phí. Ngoài thời gian học trên giảng đường, lúc rảnh tôi phụ một tay ở quán hủ tiếu mì của anh ấy mở tại nhà, vừa đỡ một phần tiền học, vừa có thêm chút thu nhập.

Một lần, lúc quán không đông khách lắm, có hai cha con bán vé số dạo bước vô quán. Người cha bị mù. Người con dắt tay cha và cậu bé chỉ chừng bảy tám tuổi.

Vừa bước vô quán, cậu bé vui vẻ nói:
- Cha ơi, quán này hôm nay cho ăn từ thiện. Mình có thể ăn miễn phí đấy. Để con đi xếp hàng.
Rồi cậu dắt người cha mù lòa ngồi trên ghế.

Tôi chưa kịp lại gần thì cậu bé đã chạy lại bên tôi, chỉ tay lên bảng giá, ghé tai tôi thì thầm:
- Cô ơi, cô cho cháu hai tô hủ tíu mì thịt loại 30.000 đồng. Cháu có tiền và lát nữa cháu sẽ trả tiền. Cha cháu thèm ăn hủ tíu mì thịt từ lâu lắm mà không dám ăn. Vì cha tiếc tiền. Lát nữa cô cứ bảo quán hôm nay từ thiện miễn phí nhé.

Tôi nhìn cha con cậu bé quần áo thô ráp lam lũ bụi đường, nhìn đôi mắt mù lòa người cha, lại nhìn đôi mắt trong trẻo của cậu bé, trong lòng rưng rưng xúc động.
Tôi bảo cậu:
- Hai cha con cứ ăn mì đi. Không cần trả tiền đâu. Hôm nay chị đãi.

Cậu bé quay lại chỗ ngồi. Tôi vô quầy nơi anh họ đang băm băm chặt chặt, kể vắn tắt lại câu chuyện và bảo 60.000 đồng tiền mì ấy, để lát nữa tôi trả. Anh họ bảo không cần đâu, anh mời họ cũng được mà.

Rồi anh họ làm hai tô hủ tíu mì thịt. Anh không làm hai tô thường loại 30.000 đồng mà làm hai tô đặc biệt.
Quán anh họ tôi, tô đặc biệt chỉ nghĩa là mỗi thứ nhiều hơn một chút. Rồi tôi bưng ra cho hai cha con người mù bán vé số ấy.

Quán không đông khách lắm. Trong lúc hai cha con họ ăn, anh em tôi lẳng lặng quan sát. Tôi thấy người cha mù thỉnh thoảng lại lần lần sờ tô của cậu bé rồi gắp thịt sang tô cho cậu bé. Rồi cậu bé lại rình rình lúc người cha không để ý lại gắp thịt bỏ ngược lại tô của người cha mà không để người cha biết. Họ cứ vừa ăn vừa gắp qua gắp lại cho nhau như thế, một lúc khá lâu mới ăn hết tô hủ tíu mì thịt.

Ăn xong, cậu bé đỡ người cha mù đứng lên. Cậu lớn tiếng bảo:
- Cám ơn cô chú cho ăn từ thiện. Người cha mù cũng lập cập nói:
- Cám ơn cô chú!
Tôi cười đáp:
- Không có chi! rồi vẫy tay chào họ.

Thế rồi, hai cha con mù bán vé số dạo ấy dắt nhau rời đi. Tôi bảo anh họ:
- Thằng bé có hiếu quá!
Anh họ nhún vai, đùa:
- Người khổ đầy thiên hạ, làm sao mình giúp được hết? Lâu lâu làm phước thôi nhé, đừng làm phước hoài, có ngày anh dẹp quán.
Tôi cười không đáp, bụng thấy vui vui.

Tôi bưng hủ tíu cho một vài thực khách khác mới vô.
Lúc này cha con người bán vé số mù dắt nhau đi đã khuất. Rồi tôi bắt đầu dọn dẹp bàn ăn chưa kịp dọn.
Dọn tới bàn ăn hai cha con mù nọ, tôi chợt sững lại.

Tôi gọi anh họ tôi. Hai chúng tôi ngẩn ngơ bùi ngùi nhìn bàn ăn. Nơi đó, dưới một trong hai cái tô, kẹp lại một xấp tiền lẻ vuốt phẳng phiu ngay ngắn. Sau tôi đếm lại, đúng 60.000 tiền lẻ.
Là số tiền cậu bé bán vé số kẹp lại để thanh toán hai tô hủ tíu mì thịt.
Sưu tầm

CÁI NGHÈO “ĐÁNG SỢ” NHƯ THẾ NÀO? - PHẦN 11) Anh trai tôi lên tám tuổi bị bệnh sốt xuất huyết, bệnh viện yêu cầu truyền d...
11/30/2023

CÁI NGHÈO “ĐÁNG SỢ” NHƯ THẾ NÀO? - PHẦN 1

1) Anh trai tôi lên tám tuổi bị bệnh sốt xuất huyết, bệnh viện yêu cầu truyền dịch gấp. Mẹ tôi không có tiền nên phải chạy bộ rất xa để vay bác ruột nhưng bác lại không cho vay mặc dù nhà rất giàu. Mẹ tôi lại chạy bộ rất xa nữa để vay người khác. Có tiền rồi, mẹ cố chạy thật nhanh để đến bệnh viện thì anh tôi cũng trút hơi thở cuối cùng…

2) Hồi xưa, nhà không có tivi nên phải sang nhà hàng xóm xem ké. Vậy mà, họ lại chê nhà nghèo, bẩn thỉu nên đóng cửa lại không cho xem…

3) Tết không có tiền mua thịt, mẹ tôi phải bán mái tóc của mình để mua. Đi học về thấy có nồi thịt kho nhưng tóc mẹ lại ngắn tôi chỉ biết chết lặng trong nước mắt!…

4) Lúc nhỏ, thấy người ta uống sữa xong vứt cái hộp đi, tôi chạy lại nhặt lên uống. Sau đó, quay sang nói với mẹ: “Mẹ ơi! Người ta hút hết chả còn tí gì!”…

5) Hồi xưa, nhà tôi nghèo lắm! Có lần, bà hàng xóm cho đồ ăn mà toàn đồ cũ ôi thiu. Vậy mà, cả nhà tôi ăn ngon đến lạ…

6) Ngày đó, mẹ đi làm đồng về mua cho một gói mì ăn trưa, mẹ bảo: “Con nhớ pha nhiều nước. Con ăn mì còn nước để lại mẹ chan cơm”…

7) Nhớ lúc năm tuổi, đi lại nhà cậu chơi ngay lúc cả nhà chuẩn bị ăn nui. Mợ thấy tôi đến, mợ bưng đồ ăn để hết vô kẹt tủ gạc - măng - rê…

😎 Hồi nhỏ, gần nhà tôi có một bãi rác nhưng nó lại là kho đồ chơi của tôi. Cứ chiều đi học về là lượn ra bới tìm đồ chơi, đến giờ còn nhiều thứ đồ chơi tôi vẫn còn giữ vì đó là cả tuổi thơ…

9) Lúc nhỏ, nhà tôi rất xập xệ! Mỗi lần mưa bão là ra trước cửa đứng, sợ nhà sập không chạy kịp những đêm ướt mèm đó chắc không bao giờ quên được…

10) Lúc trước, ba bị bệnh. Mẹ đã phải đi mượn từ người thân để chữa bệnh cho ba. Năm ấy, mẹ đi chúc tết thì bị người ta nói là “thiếu nợ mà cũng bày đặt đi chơi”…

11) Đêm giao thừa của năm mười tuổi. Tôi lén theo mẹ đi chợ, mẹ không cho theo cứ tò tò đi sau tưởng mẹ mua gì ngon mà giấu. Tôi đâu có ngờ, mẹ đi mót trái cây héo của người ta bỏ…

Sưu tầm

Đừng giỡn mặt với người giàBà cụ khoảng 80 tuổi bước vào một ngân hàng, đưa thẻ cho cô nhân viên:- Cô...
11/29/2023

Đừng giỡn mặt với người già

Bà cụ khoảng 80 tuổi bước vào một ngân hàng, đưa thẻ cho cô nhân viên:
- Cô làm ơn cho tôi rút 10 đô la.
Cô nhân viên trả lời:
- Nếu muốn rút dưới 100 đô la, xin bà vui lòng sử dụng máy ATM.
Bà cụ thắc mắc:
- Tại sao tôi không thể rút chỉ 10 đô la nhỉ ?
Cô nhân viên tỏ vẻ khó chịu. Cô đưa thẻ lại cho bà cụ và nói: “Đây là quy luật của ngân hàng. Mời bà bước ra ngoài nếu không còn vấn đề gì khác, vì phía sau bà đang có nhiều người xếp hàng chờ đến lượt.”
Bà cụ im lặng vài giây, đoạn đưa thẻ lại cho cô nhân viên và nói:
- Thế thì cô hãy giúp tôi rút ra hết toàn bộ số tiền mà tôi có trong tài khoản.
Cô nhân viên trố mắt ngạc nhiên khi kiểm tra số dư trong tài khoản của bà cụ. Cô lắc đầu, nghiêng người về phía bà, chậm rãi nói từng tiếng:
- Thưa bà, trong tài khoản của bà có tất cả 1 triệu đô la, và ngân hàng chúng tôi hiện không có đủ số tiền mặt đó. Bà có thể vui lòng đặt hẹn và ngày mai trở lại không ?
- Thế ngay bây giờ thì tôi có thể rút được bao nhiêu ?
- Tối đa 5.000 đô la thưa bà.
- Tốt. Vậy cho tôi rút 5.000 đô la.
Cô nhân viên tức tối bước đến két tiền, chọn toàn những xấp bạc 20 đô và 10 đô, kéo dài cả 10 phút để đếm cho đủ số tiền 5.000 đô la, xong quay lại trao cho bà cụ, hằn học:
- Hôm nay tôi còn phải làm gì để phục vụ bà nữa không ?
Bà cụ thong thả lấy tờ 10 đô la bỏ vô ví, chậm rãi đáp:
- Vâng. Tôi muốn gởi lại vào tài khoản của tôi 4.990 đô la.
Bài học rút ra từ câu chuyện:
Đừng kiếm chuyện với thế hệ già, bởi họ đã trải cả đời dài để học cách đối phó với con người.

Sưu tầm

– Anh đi cắt tóc đi, tóc anh coi bộ mất trật tự rồi.Anh chỉ mỉm cười, lắc lắc cái đầu mình nói:– Anh thấy cũng đẹp đấy c...
11/29/2023

– Anh đi cắt tóc đi, tóc anh coi bộ mất trật tự rồi.
Anh chỉ mỉm cười, lắc lắc cái đầu mình nói:
– Anh thấy cũng đẹp đấy chứ, anh nghĩ không cần cắt đâu.
Hai người bắt đầu tranh cãi về kiểu tóc mới của anh. Anna cho rằng, đàn ông con trai thì nên cắt tóc ngắn, tóc dài để cho phụ nữ. Hai bên không ai chịu nhường ai. Cuối cùng Anna nói:
– Anh muốn để tóc dài tùy anh, tôi đi kiếm người bồ khác, tôi không thích đàn ông để tóc dài. Tôi cho anh hai tuần suy nghĩ, tùy anh quyết định.
Joe ngẩn người ra vì quyết định của bạn gái. Ô hay, tóc dài hay tóc ngắn thì sao, miễn anh vẫn là một “người tình tử tế” vẫn yêu cô, anh đâu có thay đổi tính tình gì, dù tóc anh dài hay ngắn.
Nhưng Anna không chịu, cô không muốn bạn bè cô nhìn anh với ánh mắt có chút ngạc nhiên.
Mỗi lần gặp nhau, tóc Joe lại dài hơn một chút và tình cảm của hai người hình như “ngắn lại” một chút. Cuối cùng khi tóc Joe qua khỏi mang tai thì họ chia tay. Joe không chịu cắt tóc và Anna cũng nhất định không chấp nhận có một anh bộ tóc dài.
Chia tay cả hai cùng buồn vì từ hơn hai năm trước yêu nhau, cả hai người đều được bạn bè coi như một “cặp đôi hoàn hảo” vì tính tình họ rất hòa hợp, chiều thuận nhau gần như trên nhiều khía cạnh đời sống. Một đám cưới đã đôi lần được cả hai cùng phác họa ra.
Joe rất buồn, nhưng anh đã nhất định để tóc dài lúc này. Hơn bao giờ hết anh yêu mái tóc của mình và mong nó càng dài càng đẹp.
Anna chia tay với bạn trai, nhưng cô vẫn âm thầm theo dõi mái tóc vô tổ chức trên cái đầu người đàn ông mình yêu. Thỉnh thoảng cô lại nói một mình: Không lẽ anh ta lại yêu cái kiểu tóc thời thượng này hơn cả tình yêu của mình? Điều này khiến cô tự ái, không thèm để ý nữa. Cô đi tìm một người bạn trai có mái tóc thật ngắn như tóc của mấy người trong quân đội. Nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn rồi chia tay. Cô khám phá ra là không thể chỉ yêu qua mái tóc được, còn phải phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác, và những điều kiện khác thì không ai hợp và đủ tiêu chuẩn với cô bằng Joe.
Cô không gặp anh nhưng vẫn theo dõi anh, và cô thấy mái tóc của anh sau hơn một năm nó đã dài quá vai anh rồi. Anh cột nó lại bằng một sợi thun và vẫn đi làm. Cũng may là công việc của anh chỉ làm trong văn phòng, anh không phải đi giao dịch với bên ngoài nên đầu tóc của anh không có gì trở ngại cho giao tế cả.
Còn Joe, anh để tóc dài và anh biết là người yêu của anh rời xa anh vì cái đầu tóc này, nhưng anh không chiều theo nàng được.
Trên đời anh có một người phụ nữ khác anh còn yêu hơn cả mối tình của mình.
Sau hơn hai năm, tóc xuống ngang lưng, Joe biết là đến lúc cắt được rồi. Anh nghĩ đến Anna và muốn cô đi với anh tới nơi cắt tóc. Anh cầm điện thoại lên:
– Alô, Anna, anh đây, em có muốn đi cùng anh đến nơi cắt tóc không?
Một phút im lặng ở đầu dây bên kia. Anh kiên nhẫn chờ. Cuối cùng tiếng Anna cất lên, nhỏ nhưng rất rõ:
– Em đến ngay.
Anna biết là Joe yêu mình nhiều lắm, cuối cùng thì anh cũng phải theo ý mình. Cô ra xe phóng ngay tới nhà Joe.
Joe đã ra xe chờ sẵn trước cửa nhà mình. Anh đón cô sang xe mình và đưa cô tới một nơi chuyên môn làm tóc giả.
Joe đã phải trả một số tiền khá đắt để thuê họ lấy tóc mình làm mái tóc mới cho một phụ nữ.
Anna đứng im nhìn người ta cắt tóc Joe, và nghe Joe nói chậm rãi:
“Mẹ anh bị ung thư não và “hóa trị” đã làm bà rụng đến sợi tóc cuối cùng. Anh là một trong sáu người con của bà, và anh luôn luôn cứ nghĩ trong đầu là Mẹ yêu mình nhất. Mái tóc này Mẹ cho anh từ thuở mới sanh thì bây giờ anh phải chia sẻ lại cho bà.”
Anna không nói được lời nào, nước mắt cô ràn rụa.
Joe cũng biết là Anna rất yêu anh, cô sẽ yêu anh hơn nữa, khi cô biết anh để tóc dài cho Mẹ anh, cô chắc sẽ không còn so đo “sợi ngắn, sợi dài”
Sưu tầm

Address

18008 Fertile Meadow Court
Gaithersburg, MD
20877

Telephone

(240)7517075

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cô Ba Miền Tây Psychology posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Cô Ba Miền Tây Psychology:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram