10/11/2025
🕊️🕊️🕊️
💌 LÁ THƯ TAY THỨ 114 - TỪ TƯƠNG LAI GỬI CHO CHÍNH MÌNH Ở HIỆN TẠI
Em có bao giờ tự hỏi, tại sao khi ta cố gắng hết lòng rồi, cuộc đời vẫn cứ nghiêng về phía không ngờ?
Hay phải chăng, những điều ta gọi là “đủ” – thật ra chỉ là “thiếu” một chút dũng khí, để rời khỏi nơi đã khiến mình tổn thương quá lâu?
Ngày ấy, em đang sống trong những chuỗi ngày chật chội – của áp lực, của so sánh, của những giấc ngủ cạn mơ. Công việc khiến em nặng lòng, gia đình khiến em phải cố gắng đến mức quên thở. Em tự hỏi, “Mình làm sai ở đâu?”, mà hạnh phúc cứ lặng lẽ lùi xa như một người khách không còn muốn quay lại.
Em ơi, anh – người đến từ tương lai – hiểu rất rõ cảm giác ấy. Cảm giác của một kẻ vừa muốn buông, vừa không dám buông.
Vì trách nhiệm khiến ta sợ.
Vì tình thân khiến ta chùn bước.
Vì thói quen khiến ta quên mất, mình cũng xứng đáng được an yên.
Anh từng là em của những năm tháng đó — loay hoay giữa việc làm vừa lòng người khác, mà quên hỏi lòng mình có còn vui. Anh từng nghĩ chỉ cần cố thêm chút nữa là được. Nhưng “chút nữa” ấy hóa ra là cả thanh xuân, là những đêm trằn trọc với hàng ngàn câu hỏi không lời đáp.
Và rồi, có một ngày, anh nhận ra — chẳng ai thật sự đến cứu mình ngoài chính mình cả.
Cuộc đời chẳng nợ ta bình yên, nhưng ta có quyền chọn nơi để được bình yên.
Nếu nơi ấy chỉ toàn tổn thương và nghèo khổ, tại sao không mạnh mẽ bước sang một vùng đất khác – nơi có nắng, có người, có niềm tin và có chính ta, trong phiên bản đẹp đẽ nhất?
Hãy tìm một môi trường khiến trái tim em có thể thở được.
Một nơi có niềm vui, để nụ cười không còn là điều gượng ép.
Một nơi có hy vọng, để mỗi sáng thức dậy, em lại thấy lý do để sống tiếp.
Một nơi có trí tuệ, để em hiểu rằng, không ai thua vì khổ đau – chỉ thua khi họ từ chối học điều gì đó từ khổ đau.
Một nơi có trân trọng và biết ơn, để em nhận ra, ngay cả những vết sẹo cũng từng là một phần của hoa nở.
Một nơi có yêu thương, bao dung, khiêm tốn và chân thật – nơi em có thể là chính mình, không cần phải “đủ” để được thương.
Em biết không, cách duy nhất để đối diện quá khứ — là thay đổi cách ta nhìn về nó.
Chỉ cần một góc nhìn khác, một quan điểm khác, mọi chuyện đã đổi khác.
Những điều từng khiến ta rơi nước mắt, rồi một ngày sẽ khiến ta mỉm cười khi nhắc lại.
Bởi ta đã sống, đã yêu, đã mất, và đã hiểu — không có nỗi đau nào là vô nghĩa, không có mất mát nào là dư thừa.
Em có quyền tưởng nhớ quá khứ, nhưng đừng tin rằng nó sẽ đi theo em mãi mãi.
Tin — sẽ khiến em mắc kẹt.
Nhưng tưởng — sẽ khiến em biết ơn.
Hãy giữ lòng mình đủ vững để nhớ, nhưng đủ nhẹ để bước tiếp
Có những chuyện từng khiến ta mất ngủ,
Có những người từng khiến ta khóc đến sưng mắt.
Có những ký ức từng khiến ta xấu hổ chẳng dám nhìn lại,
Có những nỗi đau tưởng sẽ theo ta suốt đời.
Nhưng thời gian dịu dàng lắm — nó không chữa lành, nhưng nó giúp ta nhìn khác đi.
Và khi em biết nhìn khác đi, cuộc đời cũng khác đi.
Vì vậy, đừng dằn vặt nữa em nhé.
Quá khứ đã làm xong nhiệm vụ của nó — nó khiến ta lớn lên.
Bây giờ, hãy để tương lai làm nốt phần còn lại — khiến ta bình yên.
Từ nơi ấy, anh chỉ muốn nói với em:
Đừng vội vàng ghét những điều đã từng làm em đau.
Vì chính chúng, đang mở lối cho một em rạng rỡ hơn, hiền hậu hơn, và tự do hơn.
Và nếu em đang đọc những dòng này,
hãy để anh gửi đến em một lá thư tay từ tương lai – trong quyển “74 Lá Thư Tay – Đổi Hình Là Đổi Đời”.
Bởi biết đâu, giữa 74 lá thư ấy, có một lá được viết riêng cho em —
lá thư mà em đã từng ao ước ai đó sẽ viết,
nhưng rốt cuộc, chỉ có chính em mới đủ dịu dàng để viết cho mình.
💌 Từ tương lai, gửi lại một người từng yếu lòng – nhưng chưa từng gục ngã.