11/15/2025
TÔI MUỐN NHIỀU NGƯỜI ĐỌC VÀ SUY GẪM BÀI VIẾT NÀY
“Trâu buộc ghét trâu ăn” lòng đố kỵ là căn bệnh muôn đời.
Từ ngàn đời nay, con người ta vẫn thường nhìn vào hạnh phúc của người khác bằng ánh mắt không yên.
Thấy người ta hơn mình một chút, lòng đã gợn sóng.
Thấy người ta đi nhanh hơn một bước, đã vội tự so sánh, rồi âm thầm sinh ra ganh ghét.
Đố kỵ không khiến ai khá hơn nó chỉ khiến ta mỏi mệt và nhỏ bé đi từng ngày.
Bởi khi ta bận nhìn người khác, ta quên mất con đường của chính mình.
Khi ta bận ghen tị với thành công của họ, ta lại bỏ lỡ cơ hội để xây nên thành công cho bản thân.
Người ta “ăn cỏ xanh” là vì họ chịu khó tìm đất tốt, chịu nắng, chịu mưa, chịu đổi thay.
Còn ta – trâu buộc, chẳng phải vì ai trói, mà vì chính ta sợ bước ra khỏi giới hạn mình đặt ra.
Thế nên, thay vì ghét “trâu ăn”, hãy học cách hỏi bản thân:
“Mình có dám đi xa hơn, cố hơn, bền hơn người ta không?”
Đố kỵ là căn bệnh muôn đời, vì nó xuất phát từ bản năng so đo của con người.
Nhưng cũng chỉ con người mới đủ trí để chữa lành căn bệnh đó bằng lòng biết ơn, bằng sự nỗ lực, và bằng niềm tin rằng mỗi người đều có một thời điểm nở hoa riêng.
Hãy nhớ, ánh sáng của người khác không làm ta lu mờ.
Chỉ khi ta ngừng tỏa sáng, bóng tối mới có cơ hội bao trùm.
Thay vì ghen tị với thành công của ai đó, hãy lặng lẽ vun trồng cho chính mình để một ngày, người khác cũng sẽ nhìn ta mà học cách kiên cường.