10/09/2025
Mì Hai Tôm
===
Trời vừa nhá nhem, tôi cũng vừa vẽ xong bản thảo đồ án quán hoa. Tôi vội chạy vào nhà tắm, dội nước vài cái qua loa cho tỉnh ngủ, rồi thay cái áo thun đã ngả màu cháo lòng bằng một cái áo thun khác màu tối hơn.
Tối nay tôi sẽ đi vẽ phụ bài cho anh sinh viên năm 2. Với sinh viên kiến trúc năm 1, tìm được một sư huynh năm trên để phụ vẽ là điều rất tự hào. Sinh viên năm 2 kiến trúc với tôi lúc đó là cả một trời ngưỡng mộ, từ khả năng vẽ ghi, đánh bóng viết chì lẫn màu nước, diễn họa marker cho đến binh mặt bằng đều quá đỉnh so với những ánh mắt nai tơ, còn non nớt mới vào học kiến trúc ở Sài Gòn.
Tôi may mắn tìm được đến 3 sư huynh kiến trúc năm trên để học hỏi, một năm 2, một năm 3 và năm 4. Tối nay là buổi hẹn ở nhà anh sinh viên năm 2 ngoài Thủ Đức.
Buổi tối Sài Gòn lên đèn sớm, tôi cong người đạp xe hướng ra Hàng Xanh, rồi ráng nín thở né khói đen thui từ những chiếc xe Container chạy song song, chầm chậm bò lắc lư lên cầu Sài Gòn. Xuống cầu, ra xa lộ Biên Hòa, tôi dừng xe đạp lại, lấy chai nước uống cho bớt khô cổ, chỉnh lại túi giấy vẽ phía sau, hăm hở đạp xe đi tìm sư huynh học đạo.
Tôi đến chỗ hẹn, cầm tờ giấy nhàu nát ghi địa chỉ, nhìn con số nhà mờ mờ dưới ánh đèn vàng, và rẽ vào con hẻm nhỏ, phải quẹo phải rồi quẹo trái, 2-3 lần mới vào được nhà sư huynh.
Đến nơi đã có một bạn năm nhất đang ngồi hì hục vẽ vẽ xóa xóa trên tờ giấy A0 khổ lớn. Anh sư huynh năm 2 đi tới đi lui, chắp tay sau lưng, chỉ tay 5 ngón cho bạn kia đang khòm lưng ngồi vẽ.
Tôi đến sau, được phân công vẽ tô lại bút đen trên nét phác chì ngoằn ngoèo của sư huynh. Lúc đó, tôi vừa đói vừa khát nhưng không dám nói gì, chỉ ráng nín thở vẽ lại từng nét phác thảo mà thầm ước có gì để ăn.
Cả đám 3 thằng hì hục cắm đầu vẽ bài, chợt dừng lại vì có một cô gái đột nhiên xuất hiện. Cô có dáng nhỏ nhắn, tóc cột đuôi gà, cặp mắt đen láy, gương mặt trái xoan ưa nhìn, áo thun, quần jean gọn gàng, đeo theo cái túi vải hippy.
Tôi đang thắc mắc vì sao có cô này xuất hiện thì anh sư huynh đứng dậy lễ phép nói:
“Chị thấy em binh bài (thiết kế) được không?”
Cô gái không nói gì, ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt tròn xoe, mím môi nhẹ rồi nói
“Vệ sinh em đặt sai chỗ, không nên để khu giải trí gần khu vệ sinh”
Tôi há mồm, ngưỡng mộ ngước nhìn nữ cao nhân đột nhiên xuất hiện cứu nguy. Nghe sư huynh nói là cô này đến năm 4 rồi, nghĩa là trình độ cao hơn cả đám tụi tui vượt bậc.
“Dạ chị, để em sửa”
Tôi vẫn chưa hiểu hết ý chị kia nói gì vì trình độ năm 1 của tôi chỉ mới học đến diễn họa cafe sân vườn, quán hoa, hay cao lắm là biệt thự. Nhưng tôi thắc mắc:
“Chị ơi, vì sao chỗ vệ sinh và giải trí không nên ở gần nhau?”
“Vì chỗ vệ sinh thường có mùi, không nên để gần giải trí?” Cô nàng hất hàm nói.
Tôi vẫn còn thắc mắc:
“Nhưng nếu mình giữ vệ sinh sạch sẽ thì hai chỗ đó gần nhau có sao đâu, vừa tiện vừa dễ bảo trì”
“Em học năm mấy?” Cô nàng lên giọng.
“Dạ năm 1”
“Hèn chi” rồi cô không nói nữa, quay qua nói sư huynh năm 2 của tôi:
“Em sửa lại đi, không thì rớt bài. Thôi chị đi”
Cô đứng lên, đi vội ra ngoài.
Tôi ngồi đó, bụng thấy cồn cào vì đói. Lòng vẫn còn tưng tức về vệ sinh và giải trí. Mà thôi, tôi ước gì có món gì nóng nóng có nước ăn vào thì tuyệt.
“Hai thằng mày ráng vẽ đi, lát tao cho ăn mì hai tôm”
Đang buồn ngủ gặp chiếu manh. Nghe sư huynh nói, tôi nghĩ ngay đến tô mình gói nóng hổi, có hai con tôm béo ú nằm quắp lại nhìn tôi trìu mến đợi chờ. Tôi nuốt nước bọt, lấy sức rồi cong lưng vẽ tiếp. Đến gần nửa đêm, cả đám đã vẽ gần xong thì sư huynh nói.
“Thôi, đi ăn mì hai tôm tụi mày!”
Tôi tỉnh ngủ, bụng cồn cào chuẩn bị cho bữa ăn trong mơ. Cả đám ra chiếc bàn bên ngoài vườn, đã có 3 tô mì nóng hổi bốc khói. Tôi nhìn tô mình, thấy nước gần như trong vắt, nhiều cọng mì chưa chín tới còn dính vào nhau thành từng cục.
Nhưng tôi đói quá, hít hít vào cái mùi bột ngọt trong tô mì nóng rồi xì xụp ăn. Tôi nghĩ là sẽ có hai con tôm đang ẩn mình trong đám mì đó nên ăn vội hết đám mì, húp luôn nước, và chợt nhận ra không có con tôm nào cả.
Cả tô mì chỉ là mì gói pha vội với nước sôi, nhưng sao tôi vẫn thấy tô mì ăn ngon lạ thường. Ăn xong, tôi thấy nhẹ nhõm, nhìn tô mì trống trơn chợt hỏi bâng quơ:
“Anh nói mì hai tôm mà sao em ăn không thấy con tôm nào hết?”
Anh sư huynh nhìn tôi một lát không hiểu, rồi chợt anh phá lên cười to:
“Mì hai tôm là mì hai tôm, làm gì có tôm nào”
Anh lấy gói mì chỉ tôi xem. Tôi cầm lên, đạp vào mắt là hình hai con tôm đang cong người, ngoẹo đầu vào nhau, bên dưới có chữ “Mì Hai Tôm”.
À thì ra Mì Hai Tôm là tên của mì gói, làm tôi tưởng lầm là sẽ có hai con tôm thật trong tô mì. Cái tên làm tôi tưởng tượng suốt đêm, làm việc hăng say, đến khi nhận ra chỉ là tên vỏ bọc bên ngoài gói mì. Anh sư huynh nói không sai, chỉ là do tôi tưởng tượng mà thôi.
Nhiều năm sau, thỉnh thoảng khi làm mì gói ăn, tôi vẫn nhớ về tô mì Hai Tôm ngày ấy, tô mì không có con tôm nào. Bây giờ mỗi nấu mì gói, tôi sẽ muốn để nhiều tôm thật, có khi là tôm khô, tôm tươi, hay có khi cả thịt heo trộn chung với rau cải vào như để ăn bù cho thời đó.
Đôi khi chỉ là câu nói nhưng cũng khiến người ta tưởng tượng, rồi dốc lòng làm theo, cho đến nhận ra chỉ là do mình tưởng tượng. Nhưng không sao, chính nhờ sự tưởng tượng đó mà tô mì đơn giản trở nên thơm tho đẹp đẽ, giúp sức tôi qua những năm đầu học kiến trúc Sài Gòn.
Bs Wynn Tran, Los Angeles, Hoa Kỳ