01/06/2026
Tôi nhìn bức ảnh này và không nghĩ nhiều đến câu chuyện tình cảm.
Điều khiến tôi dừng lại lâu hơn là cảm giác rất quen của bệnh viện: một cơ thể trẻ tuổi nằm đó, bất động, giữa những thiết bị vốn dĩ không nên xuất hiện sớm như vậy.
Đột quỵ bây giờ không còn là chuyện của người lớn tuổi.
Ngày càng nhiều người còn rất trẻ phải đối diện với những tình huống mà trước đây ít ai nghĩ tới.
Không phải vì họ yếu, mà vì cơ thể đã âm thầm chịu đựng quá lâu.
Trong y khoa, có một điều ai làm nghề cũng hiểu:
cơ thể luôn gửi tín hiệu trước khi nó gục xuống.
Chỉ là nhiều lúc, con người quá bận để lắng nghe.
Mệt một chút thì ráng, đau đầu thì cho qua, ngủ ít, căng thẳng, sinh hoạt thất thường… rồi coi đó là bình thường vì “còn trẻ”.
Những khoảnh khắc như thế này trong bệnh viện không nhằm để trách ai.
Chúng chỉ nhắc rằng sức khoẻ không phải là thứ có thể để dành cho sau này.
Và y học, suy cho cùng, không chỉ là chữa bệnh,
mà là mong con người đến sớm hơn — khi mọi thứ vẫn còn trong tầm tay.
Tôi nghĩ điều đáng tiếc nhất không phải là bệnh tật, mà là việc nhiều người chỉ bắt đầu quan tâm đến cơ thể mình khi nó đã buộc phải lên tiếng thật to.
Có lẽ nếu chậm lại một chút, lắng nghe bản thân nhiều hơn một chút, thì những chiếc giường bệnh kia sẽ bớt đi những gương mặt còn quá trẻ để nằm đó.
———
Phan Hồng Sơn
Ý thật, trải nghiệm thật có nhờ AI viết lại cho gọn.