11/22/2025
...khi ngồi xuống thật yên,
mình mới thấy rõ ràng một điều: tâm không vận hành theo ý muốn của mình. Nó không hỏi mình có sẵn sàng hay không, nó không xin phép trước khi đưa lên một cảm giác khó chịu, một ký ức cũ xộc vào, một luồng bất an xoáy xoáy ngay giữa ngực.
Tất cả những thứ ấy xuất hiện như thời tiết, có gấp gáp cũng không thay đổi được, có trốn cũng không thoát được.
Nhưng khi mình nhìn kỹ, thật kỹ, đến mức không còn cố để “hiểu”, chỉ để thấy, thì hiện ra một điều rất lặng: bản thân cảm giác không hề nặng nề như mình nghĩ. Chỉ có cái “tôi” bám víu vào nó mới làm nó nặng nề.
Cảm giác đau trong bụng chỉ là cảm giác co thắt. Nhưng câu chuyện “tại sao cơn đau lại đến?”, “làm sao cho nó tan nhanh?”, “mình phải vượt qua nó như thế nào ?” ..., chính những câu ấy mới làm cho mình u tối nặng nề.
Và,
Khi bỏ hết những câu hỏi đó, chỉ còn lại cảm giác nguyên sơ: âm ấm, căng nhẹ, rung rung, hoặc nhói đau một chút. Khi nhìn đúng mức, mọi cảm giác đều giản dị đến lạ. Nó không còn là hình thù con quái vật nữa. Nó chỉ là một chuyển động của thân, được chiếu sáng lên bởi sự quan sát của tâm.
Còn tâm thì sao?
Tâm giống như một căn phòng với hàng trăm cánh cửa. Mỗi cửa mở ra một ý nghĩ. Không cửa nào sai, cũng không cửa nào cần đóng lại. Nếu đứng ngay lối đi, mình sẽ bị những cánh cửa đập vào mặt. Nhưng nếu đứng lùi lại một bước, tất cả chỉ là cảnh tượng: cửa mở, cửa đóng. Ý nghĩ dâng lên, ý nghĩ tan đi. Không có ý nghĩa nào quy định giá trị của mình, trừ khi mình tự nhận lấy nó.
Có lúc bất an dâng cao tới mức tưởng như ngập hết bên trong. Nhưng nếu nhìn lâu hơn, thật lâu, sẽ thấy bất an chỉ là một gợn sóng. Mặt hồ sâu bên dưới chưa từng động. Bất an không muốn hại mình; nó chỉ đang cố nói rằng có cái gì đó đang chuyển dịch. Và mình không cần phải làm gì với nó. Chỉ cần để nó hiện ra, nhìn thẳng vào nó, và để nó trôi qua mà không kẹt vào.
Rồi sẽ đến lúc mình thấy một điều sâu hơn nữa:
ngay cả cái ý muốn “để nó trôi qua” cũng chỉ là một dạng mong cầu.
Mong cầu ấy cũng có thể được thấy như bao hiện tượng khác.
Và khi ý niệm đó được thấy ra, nó tự như nó là.
Khi mong cầu lắng xuống, mọi thứ trở về thanh tịnh theo cách của chính nó, không cần thay đổi gì.
Lúc này, người ta không còn hỏi “làm sao thoát khỏi điều này?” nữa.
Vì khi nhìn đến tận cùng, chẳng có gì đang chặn đường cả.
Chỉ có những đợt sóng tới rồi lui.
Còn cái đang thấy các đợt sóng ấy, nó rộng đến mức không thứ gì có thể làm đầy, cũng không thứ gì có thể làm tan vỡ.
Mình không trở nên giỏi hơn hay sâu hơn.
Mình chỉ trở nên thật hơn.
Một sự thật rất yên mà không cần cố yên, rất sáng mà không cần cố sáng.
Chỉ đơn giản là: những gì đến, đến; những gì đi, đi; còn mình thì thấy tất cả mà không bị cuốn vào bất kỳ thứ gì.
Cô Lâm