10/10/2025
Tại sao con cái không thương tôi?
Có những người mẹ cả đời vẫn không hiểu rằng, những lời chửi mắng, đánh đập, và kiểm soát con cái không phải là cách thể hiện tình thương, mà là những vết dao nhỏ cắt dần vào tâm hồn đứa trẻ.
Họ thường nói rằng: “Tao khổ cả đời vì tụi bây, tụi bây phải biết thương tao chứ.” Nhưng họ không biết rằng, tình yêu không thể nảy mầm từ nỗi sợ. Một đứa trẻ lớn lên trong tiếng la mắng, đánh đập, sự bỏ rơi về mặt cảm xúc...vv, sẽ học cách im lặng, né tránh, và khép lòng lại. Không phải vì nó không thương mẹ, mà vì mỗi lần đến gần, nó lại đau. Mỗi lần nó đến gần mẹ nó lại đối xử với nó bằng một năng lượng của sự tổn thương trác móc chứ không phải với năng lượng tình yêu hiền hoà của một người mẹ.
Nhiều người mẹ tin rằng, làm mẹ thì có quyền, con cái phải hiếu thảo dù mẹ có làm gì. Dù mình có đánh đập, hạ bệ, nói những lời khó nghe, bỏ rơi, hay đối xử với chúng ta sao, Nhưng đó là một niềm tin sai lầm được sinh ra từ tổn thương của người mẹ. Bởi tình yêu không đến từ danh xưng “mẹ,” mà đến từ cách một người mẹ đối xử với con mình. Nó đến thông qua việc tình yêu của người mẹ trao cho con và người con cảm nhận được nó.
Tình yêu của một người giành cho một người là một cái gì đó rất khách quan. Không ai yêu ai đó chỉ vì nó nên như vậy. Không phải cứ "mẹ" là sẽ yêu con, không phải cứ "con" là sẽ yêu mẹ. Tỉnh yêu giữa họ như một cái cây non, nó cần phải được chăm sóc và nuôi dưỡng. Nó không mặc định mà lớn lên. Nếu bỏ mặt cây tình yêu đó không quan tâm, thậm chí còn hắc hủi, nó hiển nhiên sẽ không thể tốt đẹp và nở hoa được.
Khi mẹ biết lắng nghe thay vì phán xét, biết dịu dàng thay vì bạo lực, biết nói lời xin lỗi thay vì đổ lỗi, khi đó, tình thương mới thật sự được cảm nhận. Người mẹ cũng cần phải chữa lành những tổn thương mà bà đã từng trải qua. Những tổn thương đó nên được nhìn nhận một cách chân thật nhất để không tổn thương lên con cái mình.
Có những người mẹ trách con cái vô tâm, xa cách, không hỏi han, nhưng lại quên rằng trong những năm tháng con cần một vòng tay, mẹ chỉ có tiếng mắng, sự tức giận, và ánh mắt lạnh lùng. Một đứa trẻ khi còn nhỏ sẽ sợ hãi và chịu đựng, nhưng khi lớn lên, nó chọn cách rời đi để được an toàn.
Không có người mẹ nào sinh ra đã biết yêu con đúng cách. Nhưng người mẹ thật sự biết thương con là người dám nhìn lại chính mình, dám chữa lành những tổn thương cũ để không truyền chúng sang thế hệ sau. Bởi chỉ khi người mẹ học được cách yêu thương bản thân mình bằng sự hiểu biết và lòng trắc ẩn, thì khi ấy, mẹ mới có thể yêu con một cách lành mạnh và trọn vẹn.
W.🌸